Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3 - KẺ NHÌN EM NHƯ SÁCH HIẾM

Namjoon đang ngồi đọc sách trong phòng khách cụ thể là quyển "Con người là sinh vật biết kể chuyện" thì một mùi nước hoa nhẹ, hơi cay cay như gừng và hoa cam lướt qua cánh mũi. Cậu ngẩng đầu.

Cửa mở. Một người bước vào.

Cậu ta mặc áo sơ mi trắng, tay xắn lên để lộ cổ tay mảnh khảnh nhưng gân guốc, cổ áo bung hai nút, tóc đen mềm mượt như nhung. Ánh mắt như bùa chú vừa sắc vừa ấm, vừa lười vừa tinh.

“Chào em,” cậu ta nói, nụ cười nửa miệng “Anh là Park Jimin.”

Namjoon ngồi thẳng dậy. Mắt cậu lỡ dán vào sống mũi cao kia hơi lâu, rồi chuyển sang đôi môi mỏng hơi trễ xuống tạo nên vẻ gợi cảm vô thức.

“Em là Namjoon…”

“Biết rồi. Jin hyung nhắn tin kể về em từ lúc anh còn đang lái xe về.”

Jimin bước chậm về phía ghế sô pha, không ngồi hẳn xuống mà ngồi nghiêng, tay chống cằm, mắt không rời Namjoon.

“Em đọc gì thế?”

“À… sách về ngôn ngữ học… của Harari.”

“Ừm…” Jimin nghiêng đầu, mỉm cười “Đúng như lời Jin hyung nói. Em như quyển sách quý trong thư viện đã bị bỏ quên lâu rồi, bụi phủ mờ cả gáy sách. Chỉ cần phủi bụi một chút… sẽ thấy em sáng rực.”

Namjoon đỏ mặt. Không phải vì lời khen, mà là cái cách Jimin nói. Như thể mỗi từ đều đã được đo đạc kỹ, thả đúng chỗ, đúng lúc, để khiến người ta thấy bản thân mình trở nên đặc biệt.

“Anh… nói chuyện khéo quá…”

“Anh không khéo,” Jimin nhướng mày “Anh chỉ nói thật thôi.”

Namjoon luống cuống nhìn đi nơi khác, nhưng cậu biết… Jimin vẫn đang nhìn cậu, ánh mắt nhẹ như lông vũ chạm vào từng sợi tóc cậu, từng khớp ngón tay cậu đang siết quyển sách.

Jin từ bếp bước ra, nheo mắt:

“Jimin, đừng thả thính nữa. Namjoon không chịu nổi đâu.”

“Em có thả gì đâu.” Jimin nhún vai “Em chỉ thấy em bé nhà mình đẹp. Em nói thế sai à?”

Namjoon suýt đánh rơi sách. Hoseok từ trên lầu hét vọng xuống:

“Tới lượt ai giặt đồ rồi đấy! Namjoon khỏi làm nhá, em bé không được động tay vào!”

Jimin nhìn Namjoon, cười khẽ:

“Thấy chưa. Ở đây em được cưng tới mức không phải làm gì hết.”

Namjoon bật cười. Cậu bắt đầu cảm nhận rõ cái ấm áp, cái khùng điên, cái sâu sắc mà mỗi người ở đây mang lại. Mỗi người một kiểu yêu thương, một cách thể hiện, và một trái tim riêng nhưng đều đang hướng về cậu, như thể cậu là ánh nắng đầu mùa, vừa hé sau cơn mưa lớn.

“Em bắt đầu thấy sợ rồi đấy…” Namjoon nói nhỏ.

Jimin chớp mắt:

“Sợ gì?”

“Sợ… mình sẽ quen với điều này quá nhanh…”

Jimin không đáp. Chỉ cười, rồi đứng dậy, bước tới gần và đặt tay lên đầu Namjoon nhẹ như cánh chim, ấm như nắng.

“Vậy thì quen luôn đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com