Taehyung - Chương 1: Khi Bầu Joon Gặp Vấn Đề
Namjoon đã không thể nhớ rõ mình đã mang thai bao lâu rồi, chỉ nhớ rằng cái cảm giác nặng trĩu trên bụng không hề dễ chịu chút nào. Cậu, một Omega kiên cường, mạnh mẽ, chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày mình trở nên vụng về đến vậy.
Chưa kể cái bụng bầu ngày càng lớn, khiến Namjoon không thể dễ dàng làm những việc như trước. Mỗi lần cúi xuống để nhặt một món đồ, cậu lại phải hít một hơi thật sâu, cố gắng không để cái bụng làm mình mất thăng bằng. Nhưng đôi khi, mọi nỗ lực của cậu chỉ dẫn đến một tai nạn khác. Và hôm nay, không khác gì những ngày trước, Namjoon lại một lần nữa làm đổ chiếc bình hoa yêu thích của mình.
“Ôi không!” Namjoon hét lên, mắt nhìn theo chiếc bình thủy tinh rơi xuống sàn nhà. Tiếng vỡ như một lời nhắc nhở rằng cậu không còn là chính mình nữa.
Chỉ vài giây sau, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên từ hành lang, rồi cửa phòng mở ra. Đứng trong khung cửa là Taehyung, đôi mắt sáng ngời như những ngôi sao trên bầu trời đêm.
“Joonie, lại nữa sao?” Taehyung bước vào, giọng cậu đầy lo lắng nhưng cũng có chút nhẹ nhàng, như thể đã quá quen với những sự cố này.
Namjoon chỉ biết cười khổ, cúi xuống nhặt những mảnh vỡ còn sót lại. “Anh thật là vô dụng… chỉ một chiếc bình thôi mà cũng không thể giữ nổi.”
Taehyung bước đến, nhẹ nhàng cầm lấy mảnh vỡ trong tay Namjoon, rồi ra hiệu cho cậu đứng lên. “Để em làm cho. Anh cần nghỉ ngơi, không phải lúc nào cũng phải làm mọi thứ một mình.”
Namjoon muốn phản đối, nhưng cái bụng bầu đã khiến cậu cảm thấy mệt mỏi. Thở dài, cậu lùi lại một bước, ngồi xuống ghế. “Anh lại ở đây nữa rồi… Em không cần, thật mà.”
Taehyung nhìn cậu, đôi mắt sáng ngời tràn đầy sự kiên nhẫn. “Joonie, em biết anh luôn mạnh mẽ, nhưng anh cũng phải biết rằng mình không thể làm mọi thứ một mình. Mình có nhau mà.”
Namjoon nhìn Taehyung, lòng cảm thấy một chút ấm áp trong sự mềm mại của cậu. Nhưng cậu không thể phủ nhận rằng việc để người khác chăm sóc mình khiến cậu cảm thấy lạ lẫm. Cậu đã quen với việc tự lập, đã quen với việc tự mình làm mọi thứ. Nhưng lúc này, sự yếu đuối không thể che giấu nữa.
“Em lúc nào cũng quan tâm anh… Đến nỗi anh cảm thấy mình thật tệ.” Namjoon nói, đôi mắt cúi xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt Taehyung.
“Đừng nói thế, Joonie. Em làm vậy vì em yêu anh. Và vì anh xứng đáng được yêu thương như vậy.” Taehyung mỉm cười, nụ cười của cậu có thể làm tan chảy bất kỳ trái tim nào. “Em muốn anh biết rằng anh không cần phải làm tất cả một mình. Em lẽ luôn ở đây, dù anh có vụng về thế nào đi nữa.”
Namjoon khẽ cắn môi, cảm thấy trong lòng một cảm xúc khó tả dâng lên. Cậu biết mình may mắn khi có Taehyung bên cạnh, nhưng lại cảm thấy xấu hổ vì không thể tự mình làm tốt những việc cơ bản nhất.
“Cảm ơn em…” Namjoon thì thầm, nhưng Taehyung không để cậu nói hết câu.
“Không cần cảm ơn đâu. Anh chỉ làm những gì anh muốn làm thôi.” Taehyung mỉm cười, rồi lại cúi xuống tiếp tục dọn dẹp những mảnh vỡ, ánh mắt vẫn dịu dàng không rời khỏi Namjoon.
Vậy là, một buổi sáng bình thường lại trôi qua trong yên ả như thế. Namjoon thở dài, cảm thấy một chút mệt mỏi, nhưng trong lòng lại nhẹ nhõm lạ thường. Dù cậu là một Omega mạnh mẽ, nhưng có những lúc, những khoảnh khắc như thế này, lại chính là những điều làm cho cuộc sống trở nên đáng quý hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com