Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Taehyung - Chương 2: Cái Bụng Bầu Lớn Dần

Ngày qua ngày, Namjoon cảm nhận rõ rệt sự thay đổi trong cơ thể mình. Cái bụng bầu dần lớn lên, khiến cậu cảm thấy mỗi bước đi càng trở nên nặng nề. Những động tác đơn giản như cúi xuống hay cầm nắm đồ vật giờ đây trở thành thử thách không nhỏ đối với cậu.

Sáng hôm nay, khi đang cố gắng lấy đôi giày thể thao mà Taehyung đã chuẩn bị sẵn cho mình, Namjoon vô tình va phải chiếc bàn, khiến đống đồ trên đó rơi vãi xuống đất.

“Không thể nào...” Namjoon thở dài, nhìn đống đồ hỗn độn trên sàn, cảm giác có chút bực bội.

Cậu đang chuẩn bị cúi xuống để nhặt chúng thì bất ngờ một bàn tay xuất hiện giúp đỡ. Taehyung, người trẻ tuổi hơn cậu một năm, đã bước vào phòng từ lúc nào. Dù biết rằng Taehyung là một Alpha mạnh mẽ, nhưng cậu luôn thể hiện sự quan tâm hết mực dành cho Namjoon.

“Anh Joon, lại thế này nữa sao?” Taehyung nhìn Namjoon với ánh mắt lo lắng, sau đó nhẹ nhàng giúp cậu đứng dậy.

Namjoon nhìn Taehyung với vẻ ngượng ngùng. “Anh không thể làm mấy việc đơn giản như thế này nữa... lại khiến em làm phiền rồi.”

Taehyung cười nhẹ, không chút ngạc nhiên, vẫn tiếp tục nhặt đồ giúp Namjoon. “Đừng lo, anh Joon. Em không cần phải làm hết tất cả đâu. Chỉ là cái bụng bầu khiến anh thấy khó khăn hơn thôi mà. Anh không cần phải tự làm mọi thứ đâu.”

Namjoon hơi im lặng, cảm giác có chút ngượng ngùng khi nhận sự giúp đỡ từ một người nhỏ tuổi hơn mình. Cậu vốn luôn tự hào về sự độc lập của mình, nhưng sự kiên nhẫn và ân cần của Taehyung khiến cậu cảm thấy bớt cô đơn.

“Anh vẫn không quen lắm khi phải để em làm hết mọi thứ, Taehyung. Anh lớn tuổi hơn em mà, thật không hay chút nào.” Namjoon nhìn Taehyung, có chút khó xử.

Taehyung nhìn Namjoon với ánh mắt dịu dàng, đôi mắt cậu không lộ vẻ bực bội, mà chỉ là sự quan tâm sâu sắc. “Không sao đâu, anh Joon. Dù em nhỏ tuổi hơn, nhưng em yêu anh, nên việc chăm sóc anh là điều đương nhiên. Anh không phải cảm thấy ngại đâu.”

Namjoon không nói gì, chỉ cảm thấy một chút nghẹn ngào trong lòng. Cậu thật sự cảm thấy may mắn khi có Taehyung bên cạnh. Mặc dù cậu luôn muốn mình mạnh mẽ, nhưng đôi khi, việc cho phép người khác chăm sóc cũng là một cách thể hiện tình yêu thương.

“Cảm ơn em, Taehyung…” Namjoon nhẹ nhàng nói, giọng cậu ấm áp, đầy chân thành.

Taehyung mỉm cười, rồi nhẹ nhàng vỗ vai Namjoon. “Đừng lo quá, anh Joon. Em là người yêu của anh, giúp đỡ anh là chuyện đương nhiên. Anh cứ để em lo cho anh, đừng gắng sức một mình nữa.”

Namjoon nhìn Taehyung, ánh mắt cảm động. Mặc dù cậu luôn là người mạnh mẽ và hay tự làm mọi thứ, nhưng trong những khoảnh khắc như thế này, cậu lại cảm thấy thật nhẹ nhõm khi có Taehyung ở bên, làm mọi thứ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com