Chương 18 - Khoảnh Khắc Nhìn Qua Cửa Kính
Một buổi chiều muộn, Namjoon ngồi một mình trong lớp học, ánh hoàng hôn trải dài trên bàn gỗ, phản chiếu nhẹ lên tấm kính cửa sổ. Ánh sáng vàng dịu phủ lên sống mũi cao, lên hàng mi dài và đôi mắt đang khẽ khàng di chuyển theo từng dòng chữ của bài luận văn.
Cậu im lặng, không gian cũng im lặng. Chỉ còn tiếng bút lướt đều đều và tiếng tim đập chậm rãi.
Cửa kính lớp học mờ mờ ánh nắng, nhưng phản chiếu lại một bóng hình quen thuộc.
Hoseok đi ngang qua. Dừng lại. Nhìn.
Không gọi. Không lên tiếng. Chỉ là một sự hiện diện âm thầm.
Namjoon ngẩng đầu không còn ai.
Nhưng... trên bàn, ngay cạnh chồng sách, có một viên kẹo bạc hà được gói cẩn thận. Loại kẹo mà Hoseok từng đưa cho cậu vào buổi chiều mùa đông năm nhất.
"Dành cho những lúc đầu đau nhưng không muốn uống thuốc."
Namjoon khẽ cười. Một nụ cười nhẹ hơn gió lướt qua tóc. Cậu cầm viên kẹo, lặng lẽ bóc vỏ. Hương bạc hà mát lạnh tan ra nơi đầu lưỡi, xoa dịu những mệt mỏi chẳng thành lời.
Khi bước ra hành lang, Namjoon tình cờ chạm mặt Yoongi anh mèo lười của năm ba, người chẳng mấy khi xuất hiện vào giờ này. Yoongi ngáp nhẹ, lười biếng như thường lệ, tay còn đút túi áo khoác, mắt nheo nheo dưới ánh nắng cuối ngày.
"Làm gì mà đi thơ thẩn như hồn treo trên cây vậy?" Yoongi hỏi, giọng đều đều.
Namjoon nhìn anh một lúc, rồi đáp nhỏ: "Em không biết. Chắc là... thấy mọi thứ đột nhiên yên tĩnh quá."
Yoongi gật gù, không nói gì thêm, chỉ đi bên cạnh cậu một đoạn ngắn. Trước khi rẽ, anh để lại một câu:
"Cứ để yên tĩnh chữa lành em. Đừng cưỡng lại nó."
Namjoon quay lại nhìn Yoongi đã đi mất. Cái dáng lưng chậm rãi ấy như thể tan vào ánh chiều tà.
Tối hôm đó, Jimin, Taehyung và Jungkook ngồi cùng nhau ở phòng học chung. Không khí trầm lặng. Một thời gian ngắn trôi qua kể từ tin nhắn ẩn danh gửi đến cho Namjoon, và cả ba đều không yên lòng.
"Cậu ấy có vẻ không để tâm lắm..." Jimin lên tiếng, nhưng giọng lại nghèn nghẹn.
"Cậu ấy luôn thế. Luôn cố gắng không để ai lo lắng." Taehyung chống cằm, nhìn ra cửa sổ.
"Nhưng mà... không lẽ cứ để vậy hoài sao? Lỡ người gửi tin kia không chỉ nói mà còn làm gì thật thì sao?" Jungkook nghiến răng.
Một khoảng lặng.
Rồi Jimin tiếp lời, giọng cậu khẽ như gió đêm: "Tớ từng nói cậu ấy 'kỳ lạ'. Giờ thì tớ thấy mình mới là kẻ ngốc. Cậu ấy chịu đựng được nhiều đến mức khiến người khác mặc định đó là điều bình thường."
Taehyung lẩm bẩm: "Chúng ta cần bảo vệ cậu ấy. Không phải vì cậu ấy yếu đuối. Mà vì... trên đời không ai đáng bị bỏ lại một mình như thế."
Jungkook khẽ gật đầu. Lồng ngực ba người như thắt lại cùng lúc.
Trong phòng riêng của mình, Jin tiền bối đang ngồi một mình bên cửa sổ, quyển sổ nhật ký trên tay. Anh không có mặt trong cuộc trò chuyện, nhưng vẫn dõi theo từng ánh mắt, từng hành vi nhỏ nhất của những đứa em.
Bàn tay anh lướt đều trên trang giấy:
"Ngày... tháng... năm...
Thời tiết: Hoàng hôn đẹp lắm, nhưng lại khiến lòng người hơi buồn.
Nó vẫn ngồi đó cái dáng lưng nhỏ bé nhưng cứng cỏi ấy. Cậu nhóc có đôi mắt ngập ánh chiều tà, lặng im viết từng dòng luận văn như thể ngoài kia không tồn tại điều gì khác.
Tôi thấy Hoseok đứng lặng ở hành lang. Không gọi. Không gõ cửa. Chỉ nhìn. Rồi quay đi.
Tôi cũng chẳng gọi cậu ấy lại. Vì có những khoảnh khắc, người ta chỉ cần lặng im là đủ.
Namjoon đã lớn hơn tôi tưởng. Nhưng cũng yếu mềm hơn tôi nghĩ.
Tôi từng bảo với mấy đứa em rằng tôi là "đẹp trai nhất thế giới", là ánh sáng muôn đời. Nhưng kỳ thực, tôi biết tôi không phải ánh sáng.
Tôi chỉ muốn là người đứng sau, nếu em ấy có ngã, tôi là người đầu tiên đỡ lấy.
Đứa bé đó... vẫn chưa biết rằng có rất nhiều ánh mắt luôn dõi theo mình.
Và nếu một ngày em ấy quay đầu lại. Chúng tôi sẽ không để cậu ấy phải nhìn thấy sự trống rỗng nữa."
Jin khép lại cuốn sổ, mỉm cười nhẹ. Ngoài kia, đêm đã buông. Và bên trong căn phòng nhỏ, một trái tim trưởng thành đang thầm lặng dõi theo một người đặc biệt bằng cách của riêng mình.
Còn Namjoon, cậu đã về nhà. Mẹ đón cậu bằng mùi cơm nóng, cha gắp thêm cho cậu món canh rong biển cậu thích. Cậu ngồi ăn thật chậm, thật ngon lành.
Rồi sau đó, lên phòng. Cởi áo khoác, xoa xoa cái trán đang bớt nhức, cậu leo lên giường, ôm lấy chú gấu Koala quen thuộc.
"Ngày mai rồi sẽ ra sao?" Cậu tự hỏi.
Không ai trả lời.
Chỉ có hương bạc hà dịu mát vẫn vương nơi đầu lưỡi.
Và bên ngoài cửa kính, những ánh sao đầu tiên đang dần ló lên như lời hứa âm thầm: Mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com