Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19 - Bản Nhạc Và Sự Tĩnh Lặng


Con người ta thường nói, sự im lặng đôi khi còn vang dội hơn ngôn từ. Không phải lúc nào sự lặng thinh cũng là trống rỗng mà có khi, nó là nơi âm thanh chân thật nhất cất lên. Âm thanh đến từ bên trong, từ tâm hồn đang chồng chất những vết xước không thể nói thành lời.

Đêm xuống chậm rãi trên khu học viện Hingar. Tầng ba khu phòng nhạc hoàn toàn tĩnh mịch. Dãy ghế trống được xếp gọn gàng dưới ánh đèn vàng vắng lặng, khiến cả căn phòng trắng toát ấy mang một vẻ gì đó như thế giới của riêng ai.

Chiếc đàn piano lớn nằm im lìm giữa gian phòng. Vật thể nặng nề ấy có một sức hút kỳ lạ như thể chỉ cần chạm tay vào, nó sẽ dẫn người ta đi xuyên qua thời gian, cảm xúc và những nỗi niềm.

Namjoon xuất hiện, một mình. Cậu khoác áo mỏng, tay cầm bản nhạc cũ đã nhuốm màu năm tháng. Dáng cậu không cao ngạo nhưng có một sự yên bình hiếm thấy, như thể đã học cách dung hòa với tất cả mọi thứ xung quanh.

Cậu ngồi vào đàn, ánh mắt như mang cả bầu trời đêm. Đôi tay thon dài nhẹ nhàng đặt lên phím đàn, không ngần ngại, không do dự. Âm nhạc bắt đầu vang lên.

Khúc nhạc cậu chọn là một bản Chopin, đậm chất cổ điển. Nhưng phần lời chính là tiếng lòng cậu, được viết thêm bằng ngôn từ lặng thinh. Mỗi giai điệu đi qua như lật giở từng trang ký ức mà cậu giấu rất kỹ: ánh mắt khinh miệt, cái nhìn chiếm hữu, tiếng xì xào trong hành lang, cả sự im lặng quá mức của một số người mà cậu từng muốn tin tưởng.

Từng nốt nhạc không chỉ là âm thanh mà là máu thịt của cậu, là những vết cắt sâu hoắm trong lòng từ thuở bước chân vào thế giới của Alpha và Omega này.

Cậu không chơi đàn như một Omega cần được công nhận. Cậu chơi đàn như một bản thể tự do, như một sinh linh có trái tim và linh hồn không cần gắn mác, không cần phân loại.

Ở bên ngoài hành lang, Jimin vô tình đi ngang qua. Cậu định quay lại phòng lấy sách, nhưng âm thanh ấy kéo cậu dừng chân. Không nói, không bước đi, Jimin chỉ đứng lặng rất lâu, rồi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào phòng nhạc.

Cậu ngồi vào một góc tối, nơi ánh đèn không chạm tới. Ánh mắt cậu dõi theo từng chuyển động của Namjoon, ánh nhìn không còn là sự lạnh lùng hay tò mò mà là ngỡ ngàng. Trong tim Jimin, một cơn bão dậy lên hỗn độn giữa bản năng muốn bảo vệ và một thứ gì đó vượt xa khái niệm chiếm hữu.

Namjoon không quay đầu. Nhưng cậu biết có người đang lắng nghe.

"Thế giới này không công bằng với Omega."

Giọng cậu vang lên, đều và trầm. Không phải oán trách, không phải than vãn. Chỉ là một sự thật, nói ra như hơi thở.

Jimin im lặng rất lâu. Không phải vì không muốn đáp, mà vì không biết lời nào đủ để xứng đáng.

Namjoon mỉm cười, nụ cười nghiêng nghiêng buồn nhưng ngạo nghễ.

"Thế nên tôi phải sống như Alpha."

Lần đầu tiên, Jimin thấy ánh mắt ấy không phải ánh mắt của một người yếu đuối đang gồng mình mạnh mẽ. Mà là ánh mắt của một con người đã học được cách đứng vững giữa mọi cơn giông, không cần ai nâng đỡ.

Và rồi, Jimin nói thật khẽ:

"Cậu không cần giống Alpha. Vì cậu đã vượt xa họ rồi."

Khoảnh khắc đó không còn âm nhạc, không còn giai điệu. Chỉ còn sự tĩnh lặng. Nhưng đó là sự tĩnh lặng trọn vẹn, như một bản hòa âm hoàn chỉnh.

Ở ngoài cửa, Jin đã đứng từ lâu. Anh không lên tiếng. Chỉ tựa lưng vào tường, tay cầm quyển sổ da nâu cũ kỹ cuốn nhật ký anh vẫn âm thầm viết mỗi ngày.

Anh không định đến để làm gì. Chỉ là vô tình nghe được bản nhạc, rồi không thể rời đi.

Nhìn qua khe cửa, anh thấy Namjoon và Jimin như hai nốt nhạc đối lập, nhưng không hề chỏi nhau. Một lặng, một âm vang. Một sáng, một tối. Nhưng cùng tạo thành một bản giao hưởng khiến người nghe không dám thở mạnh.

Anh viết vào sổ:

"Có những bản nhạc không cần kết thúc. Có những con người không cần gọi tên chỉ cần hiểu."

Cậu bước đến cửa sổ phòng nhạc, khẽ hé cánh. Gió đêm tràn vào, mang theo mùi hoa trà thoảng qua.

Jimin bước đến bên cậu. Không chạm vào, không lên tiếng. Nhưng sự hiện diện ấy đủ. Sự im lặng ấy chính là lời an ủi sâu sắc nhất.

Jin rời đi. Nhưng lòng anh vỡ nát.

Anh từng yêu Namjoon. Vẫn yêu. Nhưng anh hiểu, tình yêu đôi khi không phải là được bên nhau. Mà là nhìn thấy người ấy hạnh phúc, kể cả khi người bên họ không phải là mình.

Một đoạn độc thoại nội tâm cuối cùng, Jin nghĩ:

"Chúng ta đã chọn những con đường khác nhau, Namjoon à. Em chọn đi ngược gió, em chọn ánh sáng còn anh chỉ có thể đứng trong bóng tối, lặng lẽ chúc phúc. Nếu có thể làm lại... chắc gì anh đã đủ dũng cảm để khác đi. Nhưng em thì có. Em là bản nhạc đẹp nhất mùa xuân này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com