Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20 - Khi Alpha Mất Kiểm Soát


Trường Hingar vào buổi chiều muộn, sau tiết học thêm, phủ lên một màn xám lạnh và u uất. Ánh hoàng hôn mỏng mảnh len qua những ô cửa kính cao, rọi xuống hành lang khu học thể chất như những vết cắt ánh sáng. Gió nhẹ luồn qua khe cửa, mang theo cái lạnh len lỏi cả vào trong xương.

Namjoon bước từng bước chậm rãi về phía cầu thang phía sau, nơi dẫn ra cổng sau trường. Cậu đi một mình. Minhee người bạn thân duy nhất  hôm nay bận hẹn gặp giáo viên chủ nhiệm nên không đi cùng. Cậu không muốn làm phiền ai. Không phải vì tự ti, mà bởi vì cậu đã quen với việc lặng lẽ tồn tại, như một cơn gió lướt qua lòng người mà chẳng ai hay biết.

Tuy vậy, chính trong cái lặng lẽ ấy, một mùi nguy hiểm đã bắt đầu lan ra. Không phải từ không khí, mà là từ phía sau từ những bước chân nặng nề và hơi thở nồng đặc của pheromone Alpha.

Namjoon cảm thấy có gì đó không ổn. Không gian xung quanh bỗng trở nên ngột ngạt, như có ai đang rình rập. Cậu ngoái đầu lại không thấy ai. Nhưng trực giác mách bảo cậu :cậu đang bị theo dõi.

Chỉ vài giây sau đó, bóng tối ập đến.

Một cú đánh mạnh từ phía sau, không báo trước. Namjoon chỉ kịp kêu lên khe khẽ trước khi hoàn toàn mất ý thức. Cơn đau như thiêu đốt đập thẳng vào gáy, kéo theo một chuỗi hình ảnh vụn vỡ. Tiếng bước chân, tiếng thở gấp gáp, tiếng cửa sắt mở ra rồi đóng sập lại.

Căn phòng Namjoon tỉnh lại là một kho chứa đồ cũ nằm sau phòng thể chất, nơi không ai còn lui tới. Mùi bụi, mốc và pheromone Alpha nồng nặc đến mức khiến cậu muốn nôn. Tay chân cậu bị trói chặt bằng dây thừng dùng trong tập võ, cơ thể đặt lên tấm đệm mục nát.

Miệng bị bịt lại bằng vải ẩm, cậu chỉ có thể rên rỉ khe khẽ, mắt mở to trong tuyệt vọng.

Rồi hắn xuất hiện Han Kyul, Alpha lớp bên, kẻ đã theo dõi cậu suốt nhiều ngày qua. Một kẻ đẹp mã bề ngoài nhưng nhân cách thối rữa như xác chết trong bùn.

Hắn ngồi xuống cạnh Namjoon, đôi mắt đỏ hoe như thú hoang:

“Mày biết không, Omega như mày sinh ra là để thuộc về Alpha mạnh mẽ như tao. Mày nên biết ơn vì hôm nay tao cho mày cơ hội.”

Hơi thở của hắn phà vào cổ cậu, cùng với cái lưỡi nhớp nháp lướt qua làn da.

“Cơ thể mày đang run rẩy kìa… omega nào rồi cũng phải khuất phục thôi.”

Hắn ghì người cậu xuống, đôi tay lục lọi mở khuy áo sơ mi, pheromone Alpha phả ra dày đặc như độc dược.

Cơ thể Namjoon căng cứng, cậu cắn răng chịu đựng. Mùi mận chín pheromone của cậu thoát ra yếu ớt, như tiếng kêu cứu không lời.

Hắn chuẩn bị áp môi vào cổ cậu nơi tuyến pheromone mỏng manh nhất để đánh dấu. Cơ thể hắn đã cứng lên, dục vọng điên cuồng. Namjoon khẽ lắc đầu trong tuyệt vọng.

RẦM!!!

Cánh cửa bị đạp tung.

Ánh đèn pin chiếu vào như tia sáng giữa đêm đen.

Jungkook là người đầu tiên lao vào, đôi mắt Alpha như phát điên khi thấy cảnh tượng trước mặt.

“Han Kyul!!!”

Không nói thêm lời, Jungkook đấm thẳng vào mặt hắn. Tiếng xương vỡ nát vang lên rõ mồn một. Han Kyul lùi lại, miệng rớm máu.

Ngay sau đó, Jimin nhào tới, cởi áo khoác ngoài, choàng lên người Namjoon đang co quắp run rẩy.

“Không sao rồi… tớ ở đây.”

Ánh mắt cậu như thiêu đốt kẻ trước mặt.

Taehyung chạy đến, quỳ gối tháo dây trói, bàn tay run lên khi chạm vào cổ tay bầm tím của Namjoon. Giọng nói khàn đi:

“Ổn rồi… cậu không sao nữa đâu.”

Han Kyul còn định vùng dậy, nhưng Hoseok tung một cú đá vào ngực hắn, ép hắn nằm gục xuống đất, không động đậy nổi.

Namjoon lịm đi trong vòng tay Jimin, miệng vẫn bịt, bàn tay bấu chặt áo cậu như một đứa trẻ sợ bị bỏ rơi.

Phòng y tế

Ánh đèn trắng vỡ ra trong mắt Namjoon khi cậu mở mắt. Không gian yên ắng như thể thời gian đóng băng.

Trước mắt cậu là sáu Alpha Jungkook, Jimin, Taehyung, Hoseok, Yoongi và Seokjin, đứng lặng. Họ đã ở đó rất lâu. Không ai nói gì. Cũng không ai dám lại gần. Như thể sợ chính bản thân mình đã để mọi chuyện xảy ra.

Seokjin là người đầu tiên bước tới, đặt tay lên vai cậu, giọng nói dịu dàng nhưng đầy trọng lượng:

“Cậu không cần cố mạnh mẽ trước mặt bọn tôi nữa.”

Namjoon nhìn lên, ánh mắt hoang mang pha lẫn xúc động:

“Tại sao… các anh lại cứu tôi?”

Yoongi, người nãy giờ vẫn đứng lặng trong góc, lên tiếng, ánh mắt sắc như lưỡi dao:

“Vì nếu còn ai dám động vào em… thì phải đi qua xác của sáu Alpha này trước.”

Jungkook cúi đầu, giọng nói run rẩy:

“Tớ xin lỗi… Đáng lẽ tớ phải ở bên cậu sớm hơn.”

Namjoon không trả lời. Cậu chỉ nhìn họ từng người như nhìn vào những vệt sáng mong manh trong đêm dài. Rồi cậu bật khóc. Không thành tiếng, chỉ là những giọt nước mắt rơi chậm rãi trên gối trắng.

Không phải vì sợ. Mà vì lần đầu sau ngần ấy tổn thương, trái tim cậu đã dao động.

Nhật ký Jin

“Nếu tình yêu là sự lựa chọn, thì hôm nay… sáu Alpha ấy đã lựa chọn đúng một điều: không để một Omega như cậu phải cô đơn nữa.”

Buổi tối hôm đó, Namjoon trở về nhà khi trời đã gần khuya. Căn nhà nhỏ nép mình trong một con ngõ yên tĩnh, đèn ngoài hiên vẫn sáng như thể chờ đợi ai đó. Mùi gỗ mục ẩm ướt vì sương đêm quyện trong không khí, nhưng vẫn không át nổi hương cơm vừa nấu thứ mùi khiến người ta muốn bỏ lại cả thế giới ngoài kia để bước vào trong.

Cánh cửa vừa mở ra, một giọng nói quen thuộc vang lên từ bếp:

“Joonie à? Con về rồi đó hả?”

Là mẹ.

Namjoon bước vào, trên tay vẫn cầm túi giấy đựng hồ sơ từ phòng y tế. Cậu nhìn thấy mẹ mình người phụ nữ dáng nhỏ, tóc cột cao bằng dây vải cũ đang bận rộn dọn cơm. Trên bàn là canh rong biển, trứng chiên, kimchi tự làm và một nồi cơm mới nấu còn bốc khói. Không quá cầu kỳ, nhưng đầy đủ và ấm lòng.

“Mẹ nấu món con thích... mẹ linh cảm hôm nay con cần một bữa ăn thực sự.”

Namjoon không trả lời. Cậu chỉ đứng đó rất lâu, như thể trái tim chưa kịp bắt kịp thực tại. Rồi bất chợt, cậu bước nhanh lại gần, ôm chầm lấy mẹ từ phía sau. Ôm thật chặt. Chặt như sợ nếu buông ra, thế giới sẽ lại xô cậu ngã.

“Mẹ à… Hôm nay con đã sợ lắm.”

Người mẹ sững lại một chút. Rồi bà xoay người, ôm trọn Namjoon vào lòng như ngày cậu còn bé. Đôi bàn tay đã thô ráp vì cuộc sống nghèo khó vuốt nhẹ lên lưng cậu.

“Không sao nữa rồi. Con đã trở về, lành lặn. Chỉ cần như thế, mẹ sẽ nấu cả trăm bữa như vậy, để trái tim con đỡ lạnh.”

Namjoon úp mặt vào vai mẹ. Nước mắt cậu thấm qua lớp áo vải, nhưng mẹ không lau. Bà để cậu khóc, bởi bà hiểu có những vết thương không cần lời an ủi, chỉ cần một cái ôm đúng lúc.

Cả hai ngồi vào bàn. Namjoon ăn chậm rãi, từng miếng như thể cậu đang ăn cả sự an toàn. Không ai nhắc đến chuyện bị bắt cóc, không nhắc đến những Alpha ở phòng y tế. Mẹ chỉ nói chuyện trời hôm nay trở lạnh, cây xương rồng ngoài sân vừa nở một bông hoa nhỏ.

Và khi bữa cơm kết thúc, Namjoon đứng dậy, đặt chén đũa vào bồn rửa. Rồi quay lại, ôm mẹ thêm một lần nữa lần này là cái ôm của người con biết ơn, của một Omega vừa tìm lại được nhịp đập yên bình giữa thế giới đầy sóng gió.

Ghi chú của tác giả

Có những bữa ăn không làm người ta no bụng, nhưng khiến người ta không còn cảm thấy đói lòng.

Và có những cái ôm không cứu được cả thế giới, nhưng lại cứu được một con người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com