Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23 - Cái Gật Đầu Của Sự Thừa Nhận


Chiều hôm ấy, ánh nắng vàng nhạt rớt qua cửa kính phòng học, dài như một vệt mực loang trên tờ giấy trắng. Mẹ bận việc đột xuất, cô bạn thân hôm ấy lại bận việc phải ở lại trường cùng cô chủ nhiệm lớp lúc ấy sân trường chỉ còn mình cậu. Tường vắng, sân sau chỉ còn tiếng quạ kêu vang vọng và bóng tối len lỏi dưới từng gốc cây.

Chuyện xảy ra sau đó không ai nhắc lại, nhưng cũng chẳng ai quên. Cái ngày định mệnh không ai muốn nhắc lại nữa.

Namjoon quay trở lại lớp học sau những ngày tưởng như dài hơn một đời người. Cánh cửa lớp vẫn cũ kỹ với màu sơn bong tróc ở phần tay nắm, nhưng hôm nay, khi cậu bước vào, không còn những ánh mắt dò xét hay tiếng thì thầm khó chịu.

Bầu không khí lặng như mặt nước hồ ngày không gió.

Cô bạn thân vẫn là cô ấy với đôi mắt rực lửa và dáng đứng đầy kiêu hãnh là người đầu tiên đứng dậy chào cậu. Ngay sau đó, ba Alpha cùng lớp Taehyung, Jungkook và Jimin đồng loạt đứng lên, cúi đầu thật nhẹ nhưng đầy thành ý.

Một cử chỉ tưởng như nhỏ nhoi, nhưng là cả một bước ngoặt với trái tim đã quá lâu chịu tổn thương.

Namjoon gật đầu, không cười, không nói, nhưng ai cũng hiểu cậu đã nhận.

Góc cuối lớp, nơi cửa sổ dắt ra vườn sau, Yoongi ngồi khoanh tay tựa lưng vào bàn, ánh mắt vẫn lãnh đạm như thường lệ, nhưng có gì đó trong cái nhìn ấy day dứt và khó rời khỏi dáng người cao gầy kia.

Hobi người luôn mang nụ cười hôm nay cũng chỉ lặng lẽ theo dõi, miệng khẽ mím, mắt nhoà cảm xúc.

Giờ ra chơi, ba Alpha lại gần cậu lần nữa.

“Cậu có muốn ngồi cùng bọn tớ không?”

Taehyung lên tiếng, chậm và thành thật. “Không phải vì thương hại. Mà vì… bọn tớ không còn chịu nổi việc giả vờ nữa.”

Namjoon ngẩng đầu, ánh nắng chiếu lên má tạo thành vệt sáng ấm áp. Và cậu cười.

Một nụ cười mỏng, lúm đồng tiền nhỏ hiện ra nơi má trái khiến sáu trái tim đã từng đóng kín đều cùng lúc chao đảo.

Cuối buổi học, khi Namjoon vừa cất sách, một cô gái bước vào lớp với dáng đi thẳng, bước chân vững vàng và gương mặt lạnh lùng không kém Yoongi.

Dáng người cao, cơ thể săn chắc cân đối như được rèn luyện trong môi trường khắt khe. Mắt đen sâu thẳm, vai khoác áo khoác Alpha của Học viện Hingar. Là Alpha nữ hiếm hoi từng giành huy chương bạc trong kỳ thi năng lực toàn quốc Hearin.

Cô ấy đứng trước mặt Namjoon, không cúi đầu, không mỉm cười, chỉ gật nhẹ.

“Tôi là Min Jiyeon. Em họ của Yoongi. Nghe cậu cũng thích tâm lý học, có thể sau này sẽ gặp lại ở thư viện.”

Cô bạn thân chen vào, ánh mắt long lanh tinh nghịch: “Không ngờ cậu họ hàng nhà mèo mà còn lạnh hơn cả mèo. Nhưng tôi thích khí chất này đấy.”

Jiyeon chỉ đáp bằng cái liếc nhìn sắc lẹm mà không thiếu tôn trọng.

Phía sau, Alpha cùng lớp quan sát cảnh tượng lặng lẽ. Jimin nhăn mặt: “Thêm một đối thủ rồi…”

Jungkook thở dài: “Lạnh quá. Nhưng mà… đẹp.”

Ngay lúc ấy, Jin xuất hiện như một vị thần ánh sáng. Anh dựa cửa, khoanh tay, môi cong lên thành nụ cười đặc trưng.

"Không phải hôm nay em đẹp đâu, mà là mọi ngày em đều thế. Chỉ là giờ mới có người công nhận thôi.”

Namjoon bật cười nụ cười khiến Jin cũng phải thoáng khựng lại rồi gật gù.

"Đẹp trai như anh mà còn bị lu mờ bởi cái lúm đồng tiền của em thì đúng là bất công."

Rồi anh quay sang ba Alpha đang ngại ngùng lùi ra sau.

“Mấy chú em kia, thôi ngẩn ngơ đi, học anh vài chiêu khen ngợi để còn giữ người đẹp nhé. Đừng để rồi thành mấy kẻ đứng xem hạnh phúc người khác.”

Taehyung đỏ mặt. Jungkook giả vờ ho. Jimin liếc mắt: “Em không ngại học đâu, nhưng Jin-hyung dạy có thu phí không?”

“Thu bằng gói snack vị mật ong,” Jin nháy mắt. “Còn không thì nụ cười của Namjoon cũng được.”

Chiều đó, Namjoon đến thư viện nơi cậu biết sẽ tìm được thứ yên tĩnh mà mình cần.

Yoongi đang nằm ở chiếc ghế sofa cũ, chăn mỏng đắp hờ, một tay che mắt, tay kia đặt lên ngực.

Cậu rón rén bước lại, đặt cuốn sách tâm lý xuống bàn.

Mùi mận chín trong không gian nhẹ tênh, lan ra như vệt nắng mỏng. Yoongi hé mắt, ánh nhìn mơ hồ trước khi nhận ra người đang ngồi đối diện.

"Em lại đến à?" Anh hỏi, giọng khàn khàn vì vừa ngủ.

"Thư viện yên lặng… và em nghĩ… có người cũng đang chờ ai đó tới để mùi mận chín lại quẩn quanh.”

Yoongi không đáp. Nhưng môi anh khẽ cong. Như chấp nhận như thừa nhận, như thả mình chìm vào mùi hương yên bình ấy.

Khi buổi chiều chậm rãi khép lại, Namjoon trở về nhà trong sự tĩnh lặng hiếm hoi. Căn nhà nhỏ ấm cúng như đang dang tay ôm trọn cậu vào lòng, dỗ dành một đứa trẻ đã trải qua quá nhiều nỗi cô đơn và thương tổn.

Mẹ đang bận rộn trong bếp, mùi món canh rong biển thoảng ra dìu dịu như mùi kí ức tuổi thơ. Còn ba người đàn ông ấy vừa về đến buổi sáng, sau chuyến công tác kéo dài ở nước ngoài. Ông không hỏi quá nhiều. Chỉ ngồi đó, nơi ghế sofa quen thuộc, tay cầm một chiếc hộp gỗ nhỏ được gói bằng giấy thủ công màu nâu nhạt, kèm dòng chữ viết tay: “Cho con trai của ba người mạnh mẽ nhất thế giới.”

Namjoon chần chừ một chút. Rồi cậu mở ra.

Bên trong là một chiếc đồng hồ cổ, mặt sau được khắc hai chữ nhỏ xíu: Endure “Kiên cường.”

“Ba biết… có những điều con phải chịu đựng mà không ai thấy. Nhưng Namjoon à, hãy nhớ, con không cô độc. Luôn có gia đình ở đây, và con xứng đáng được yêu thương, không phải vì con là Omega, mà vì con là chính mình.”

Namjoon ôm lấy món quà. Tim cậu ấm lên. Không cần một cái ôm to, không cần những lời hoa mỹ. Chỉ cần ánh mắt lặng lẽ đó, chỉ cần chiếc đồng hồ này, cậu đã đủ động lực để bước tiếp.

Và đêm ấy, khi mọi Alpha đều yên vị trong góc cảm xúc riêng, khi mùi hương mận chín phảng phất trong không khí, Namjoon ngẩng mặt lên trời.

“Cuộc đời không chọn cách dịu dàng với ta, nhưng ta có quyền dịu dàng với chính mình.

Cuộc sống này không dễ dàng, nhưng những ai giữ được ánh sáng trong tim mình sớm muộn cũng sẽ thấy nó phản chiếu từ ánh mắt người khác."

— Tác giả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com