Chương 5 - Minhee Không Cần Ai
Minhee thức dậy trên chiếc giường đơn giản nhưng mắc tiền, ánh nắng buổi sớm rọi qua lớp rèm lụa trắng nhẹ, tạo thành những dải sáng mơ màng trên gối.
Cô dụi mắt, còn chưa tỉnh hẳn. Trong mơ, cô thấy mình và cậu bạn thân Namjoon đang cùng nhau chơi đùa dưới tán cây to sau trường tiểu học năm nào. Mái tóc cậu tung bay trong gió, nụ cười ấy hiện lên rõ ràng như vừa mới hôm qua.
Những kí ức ấy khiến lòng Minhee se lại. Cô thương yêu cậu bạn của mình một Omega yếu thế trong thế giới Alpha ngập tràn định kiến. Thế nhưng, trong sự yếu mềm đó, Namjoon luôn toát ra khí chất mạnh mẽ, bình tĩnh và đầy kiêu hãnh. Điều đó khiến cô càng muốn bảo vệ cậu hơn.
Gia đình Minhee là gia đình giàu có nhất nhì trong giới thượng lưu, với mạng lưới quyền lực vững chãi. Từ nhỏ, cô đã được mẹ dạy cách ăn nói, cách cư xử để không bị khuất phục. Cô không phải Alpha, cũng không phải người mạnh về thể chất. Nhưng khí chất và bản lĩnh thì chưa từng thua kém ai. Ở Hingar, cô là một trong số rất ít Omega được tuyển chọn đặc cách. Và không ai dám đụng đến cô không phải vì cô mạnh, mà vì sau lưng cô là một tòa lâu đài không thể sụp đổ.
Ngày đầu tiên đến trường, Minhee đã thu hút ánh nhìn của mọi người. Ngoại hình nổi bật, sự tự tin tựa như ánh mặt trời, và phong thái sang trọng khiến người khác phải dè chừng. Nhưng cô không quan tâm. Sự chú ý ấy, cô không cần. Thứ cô quan tâm chỉ là cậu bạn thân Namjoon.
Người luôn ngồi một góc lớp, bị các Alpha phớt lờ, bị kỳ thị vì là một Omega không đến từ giới quý tộc, không mùi pheromone đặc biệt, không có gia thế hiển hách.
Buổi trưa, như mọi ngày, hai người ngồi riêng ở một góc sân sau khuôn viên trường. Namjoon mang theo hai hộp cơm một cho cậu, một cho cô. Cả hai cùng ăn, cùng trò chuyện về những tiết học buồn tẻ, về những điều khiến người ta ngáp dài trong lớp, hay chỉ là vài câu chuyện vụn vặt. Nhưng hôm nay có chút khác.
Vài tiếng nói châm biếm vang lên từ đám Alpha ngồi gần căng tin. Giọng điệu đầy mỉa mai:
“Đúng là một đôi Omega đáng thương.”
“Chắc cô Minhee đang bố thí tình thương đấy mà.”
“Thử xem cô ta chống đỡ được bao lâu. Dù có là tiểu thư nhà ai đi nữa thì cũng chỉ là Omega.”
Namjoon lặng người. Minhee siết chặt nắm tay. Nhưng cô không nói gì. Cô không cần phản ứng lại với những thứ tầm thường như vậy. Ánh mắt cô hướng thẳng về phía kẻ vừa buông lời, ánh nhìn sắc lạnh khiến chúng im bặt. Minhee khẽ hất tóc, tiếp tục ăn như thể chẳng có gì xảy ra. Cô biết, lời nói có thể là dao, nhưng sự bình thản mới là thứ khiến kẻ khác thấy bất an.
Sau giờ học, Namjoon rủ cô đến thư viện. Minhee đồng ý, nhưng bảo sẽ ghé sau vì còn phải nộp báo cáo nhóm.
Thư viện Hingar vào buổi chiều không đông. Ánh nắng nghiêng qua các ô cửa kính cao, phủ lên sàn nhà màu gỗ ấm một thứ ánh sáng dịu nhẹ. Namjoon chọn lại bàn quen thuộc gần kệ sách tâm lý học. Cậu lấy cuốn “Hãy Hiểu Rõ Tâm Lý Của Bạn”, lật từng trang, mắt chăm chú đọc từng dòng. Nhưng tiếng động rất khẽ khiến cậu ngẩng lên.
Chiếc ghế sofa cuối thư viện. Vẫn là người đó.
Yoongi.
Người tiền bối Alpha năm ba với dáng vẻ lãnh đạm và thờ ơ. Mái tóc màu tối rối nhẹ, làn da trắng đến lạ dưới ánh nắng. Anh nằm nghiêng, hơi thở đều, mí mắt khép hờ như mèo lười.
Namjoon ngập ngừng bước đến. Không phải vì tò mò, mà vì một thứ cảm giác khó gọi tên. Cậu đặt một cuốn sách xuống bàn nhỏ gần đó. Không có ý đánh thức, chỉ như một hành động nhắc rằng: Tôi cũng ở đây.
Yoongi khẽ cựa mình, mở mắt, giọng ngái ngủ pha chút bực bội:
"Lại là cậu. Thư viện này chẳng còn chỗ nào khác à?"
Namjoon mỉm cười nhẹ, lúm đồng tiền hiện ra:
"Em chỉ thích nơi này thôi. Nếu làm phiền, em xin lỗi."
Yoongi chống tay ngồi dậy, ánh mắt dừng lại ở cuốn sách Namjoon đang cầm. "Tâm lý học? Vẫn chưa thấy chán à?"
"Không đâu. Em thấy nó giúp em hiểu bản thân hơn một chút. Và hiểu vì sao đôi lúc mình cảm thấy lạc lõng." Namjoon trả lời, giọng nhẹ như gió.
Yoongi nhíu mày, rồi dựa đầu vào ghế. "Cũng đúng. Nhưng hiểu rõ bản thân không khiến mọi chuyện dễ dàng hơn đâu. Chỉ là… bớt ngu ngốc hơn thôi."
Namjoon bật cười. Lần đầu tiên, cậu thấy có một người Alpha không khiến cậu muốn trốn chạy.
Một lúc sau, không ai nói gì thêm. Chỉ còn lại tiếng lật trang sách và tiếng gió đập nhẹ ngoài khung cửa.
“Cậu là một Omega lạ đấy, Kim Namjoon,” Yoongi buông một câu khi đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Namjoon không đáp. Nhưng trong lòng cậu, những lời ấy khẽ vang như một câu nói đầy ẩn ý.
Tối đó, tại nhà Namjoon.
Căn nhà nhỏ nằm cuối con đường dốc, bên cạnh rặng cây dương xỉ. Người bà hàng xóm đang ngồi đan len ngoài hiên, người ba chưa về, còn mẹ thì tất bật trong bếp, chuẩn bị bữa cơm đơn giản nhưng đủ đầy. Namjoon phụ mẹ một tay, đôi lúc ngừng lại lau mồ hôi rồi lại cười, như thể cả thế giới bên ngoài chưa từng có ai ghét bỏ cậu.
Trên bàn ăn, ba người ngồi bên nhau, ba thì ngồi đọc báo, mẹ thì cười hiền. Bữa cơm đầm ấm đến lạ.
Sau khi ăn xong, Namjoon lên phòng. Cậu mở sổ tay, viết vài dòng:
"Ngày thứ năm tại Hingar.
Gặp lại anh mèo lười.
Hóa ra, người lạnh lùng nhất… không hẳn là người tệ nhất."
Namjoon ôm gối Koala, cuộn mình lại trên giường. Mùi mận chín từ cơ thể cậu lan nhẹ trong căn phòng nhỏ. Trái tim cậu đập chậm rãi, và giấc ngủ êm đềm đến như một chiếc chăn mềm phủ lên nỗi cô đơn chưa từng gọi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com