Chương Kết - Chọn Lựa
Dư luận như lửa lan khắp cánh rừng khô. Mỗi hành lang, mỗi lớp học trong Hingar đều đầy ắp tiếng bàn tán, ánh mắt dò xét và những lời nói như dao cứa vào lưng Namjoon. Có người lên tiếng bênh vực, có kẻ âm thầm hả hê. Trường học chia thành hai chiến tuyến rõ rệt kẻ ủng hộ và người muốn loại trừ cậu.
Namjoon, giữa những áp lực chồng chất, chọn cách không né tránh. Vào buổi sinh hoạt toàn trường, cậu bước lên bục giảng, gầy nhưng vững vàng, đôi mắt mang theo ánh lửa không thể dập tắt.
“Em tên là Kim Namjoon. Em là một Omega. Nhưng trên hết, em là một con người.”
Giọng cậu vang vọng khắp hội trường. Học sinh nín thở, giáo viên dừng bút, thậm chí cả ban giám hiệu cũng ngẩng lên nhìn.
“Em có quyền được học, được sống và được yêu thương như bất kỳ ai ở đây. Là Omega không khiến em yếu đuối, càng không khiến em thấp kém hơn bất cứ ai.”
Từ phía cuối khán phòng, sáu Alpha bước lên sân khấu. Họ không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng phía sau Namjoon. Ánh mắt họ như rào chắn vô hình, vững chãi và không thể xuyên thủng.
Jin cao ngạo nhưng lúc này lại cúi đầu tôn trọng cậu.
Yoongi lãnh đạm nhưng ánh mắt đã sưởi ấm cả hội trường.
Hoseok nụ cười rạng rỡ như mặt trời, rót vào lòng người niềm tin.
Jimin ánh nhìn sắc như lưỡi dao nhưng trái tim mềm mại như lụa.
Taehyung ánh mắt chân thành, tay siết lại như sẵn sàng che chở.
Jungkook sự trẻ trung, hoang dại nhưng đầy trung thành.
Jimin tiến lên một bước, giọng dõng dạc:
“Nếu một người như Namjoon bị buộc rời khỏi trường này, thì những người như chúng tôi cũng không xứng đáng mang danh Alpha.”
Sự im lặng sau lời cậu nói kéo dài như vĩnh cửu.
Cuối cùng, ban giám hiệu vốn đã lo lắng trước áp lực từ dư luận, nhưng nay lại không thể ngồi yên trước tình cảm chân thành và sự đoàn kết hiếm có ấy đã quyết định.
Lần đầu tiên trong lịch sử Hingar, một Omega không chỉ được công nhận, mà còn được yêu thương công khai.
Buổi lễ tốt nghiệp diễn ra giữa vườn hoa anh đào đang vào mùa rực rỡ nhất. Những cánh hoa hồng nhạt bay lượn trong không trung như khúc hoan ca cuối cùng của tuổi trẻ.
Namjoon mặc bộ lễ phục đơn giản, ánh mắt sáng rực dưới tán hoa. Bên cạnh cậu là sáu Alpha không một ai tỏ ra sở hữu hay chiếm hữu, chỉ là cùng nhau hiện diện, như sáu phần của một mái hiên che chắn cậu khỏi gió giông.
Cha mẹ Namjoon lần đầu tiên xuất hiện giữa chốn đông người rưng rưng nước mắt. Mẹ cậu ôm lấy con, cha cậu vỗ nhẹ lên vai cậu bằng bàn tay đã chai sạn vì năm tháng:
“Cha mẹ cảm ơn các cháu, những Alpha dũng cảm đã không bỏ rơi con trai chúng tôi.”
Jin cười nhẹ: “Không ai có thể bỏ rơi Namjoon cả bác ạ. Cậu ấy là ánh sáng.”
Gần đó, Minhee bạn thân của Namjoon đứng lặng bên một gốc anh đào. Nàng mặc váy trắng, gương mặt vốn rắn rỏi bỗng như mềm lại khi bắt gặp ánh nhìn từ Jiyeon nữ Alpha cao lớn, họ hàng xa của Yoongi.
Jiyeon từng lạnh lùng, nhưng lúc này đôi mắt dịu lại, từng bước chậm rãi tiến gần Minhee. Nàng cúi xuống, nhẹ nhàng sửa lại nếp tóc vương trên trán cô gái nhỏ hơn mình nửa cái đầu:
“Từ giờ, để tôi bảo vệ cậu.”
Minhee cười khẽ, đôi mắt hơi đỏ, nhưng ánh nhìn tràn đầy sự ngạo nghễ vốn có:
“Tôi không cần ai bảo vệ, nhưng nếu là cậu... thì được.”
Sau giây phút đó, Minhee khẽ tựa đầu vào vai Jiyeon, lần đầu tiên để lộ sự mệt mỏi sau bao năm che chở Namjoon. Còn Jiyeon, chỉ siết nhẹ tay Minhee không hứa hẹn, không ồn ào nhưng sự bảo vệ ấy đã thành một lời thề lặng lẽ.
Namjoon nhận được lời mời từ nhiều đại học danh giá. Nhưng cậu không rời đi.
Cậu chọn ở lại Hingar nơi từng muốn đẩy cậu đi để làm người hướng dẫn cho lớp Omega đầu tiên được chấp nhận vào trường.
Cậu không chọn một người trong sáu Alpha. Nhưng cả sáu vẫn đi bên cậu. Như vòng tay không bao giờ rời bỏ.
Cánh hoa bay ngang trời, chạm khẽ lên vai, lên tóc, như một phép màu cuối cùng dành cho những kẻ từng bị định kiến chối từ.
Hoa anh đào rơi nhẹ trên tóc cậu, như một cái chạm dịu dàng từ bầu trời. Cả sáu Alpha không nói lời nào, nhưng ánh mắt họ đều nhìn về phía cậu ánh mắt mang theo lời hứa, không chỉ cho hôm nay, mà cho cả những ngày tháng sau này.
Bên kia sân trường, Minhee đang tựa vai vào Jiyeon. Nữ Alpha mạnh mẽ của khoa Võ bị hôm nay không còn mặc giáp bạc, chỉ khoác lên mình ánh nhìn dịu dàng như nắng đầu xuân. Cô khẽ nói: “Từ nay, dù thế giới có lạnh đến đâu, mình cũng sẽ là áo ấm cho cậu.”
Minhee bật cười, đôi mắt long lanh nước. Bao năm mạnh mẽ để che chắn cho Namjoon, cuối cùng cô cũng có một bờ vai để tựa vào.
Cha mẹ Namjoon đứng giữa đám đông, nghẹn ngào. Cha cậu người đàn ông trầm lặng suốt bao năm nắm chặt tay Jin: “Cảm ơn các cháu… đã không để nó đi một mình.” Mẹ cậu bật khóc khi nhìn con trai rạng rỡ dưới ánh hoàng hôn, không còn cúi đầu, không còn giấu mình.
Tất cả như một giấc mơ không ai dám tin đã trở thành sự thật.
Và khi tất cả cùng ngồi dưới tán hoa anh đào cuối mùa, Namjoon mỉm cười. Cậu nói nhỏ, như một tiếng thì thầm gửi lại cho thế giới đã từng quay lưng với những kẻ yếu đuối:
"Lần đầu tiên... tôi thấy thế giới này cũng có thể đẹp với một Omega."
Đừng để ai khiến bạn tin rằng bạn sinh ra để cúi đầu. Bạn không cần trở thành một phiên bản khác để được yêu thương. Namjoon đã đứng trên sân khấu ấy không phải với sức mạnh, cũng chẳng phải với quyền lực, mà với trái tim nguyên vẹn, không che giấu.
Và khi cậu nói về quyền được học, được sống, được yêu, thế giới không còn quay lưng, mà bắt đầu lắng nghe.
Bạn xứng đáng được hiện diện, được thấu hiểu, và được nắm lấy tay mình bởi những người không bao giờ buông ra không vì bạn yếu đuối, mà vì bạn can đảm. Như Minhee đã từng một mình đối mặt cả thế giới để bảo vệ người mình yêu quý. Như Jiyeon, tưởng chừng chỉ là một Alpha lạnh lùng, lại lặng lẽ đặt trọn trái tim mình vào bàn tay run rẩy của một người con gái từng kiêu hãnh đến cô độc.
Bạn có thể là Namjoon, là Minhee, là bất kỳ ai đã từng bị đặt vào lằn ranh "khác biệt". Nhưng rồi, sẽ có một ngày bạn đứng giữa ánh sáng, và nhận ra: mình chưa từng đơn độc.
Bởi những ai dám sống thật với trái tim mình… chính là người thay đổi thế giới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com