Izana x Naoto (18+)
Naoto tỉnh dậy trong một căn phòng tối đen như mực, cậu dường như như chẳng thấy bất cứ cái gì trong căn phòng này . Naoto đau đầu có nhớ những gì đã xảy ra trước đó, cậu nhớ rõ gõ lúc đó mình đã bị Kisaki bắn và Takemichi cũng vậy, sau đó thì cậu không nhớ bất truyện gì. Người Naoto bắt đầu run rẩy vì cậu sợ Takemichi sẽ xảy ra chuyện nguy hiểm gì, lần cuối cùng nhìn thấy anh là lúc đó anh đang nằm trên vũng máu tươi.
Tiếng mở cửa vang lên làm cho Naoto thoát khỏi những dòng suy nghĩ tiêu cực, cậu cảm nhận được một bóng người đang ở gần mình. Theo bản năng tự nhiên cậu muốn xuống giường và bỏ chạy, nhưng khi vừa định làm như vậy thì lại nhận ra là chân của mình nó bị trói lại. Naoto sợ hãi lùi tấm thân nhỏ bé lại góc giường. Cậu ngày càng run rẩy vì tiến bước chân ăn ngày càng đến nhà mình. Naoto cảm nhận được có ai đó đang ngồi trên giường, hắn từ từ tiến lại gần cậu. Càng lại gần khuôn mặt của kẻ đó lại càng hiện rõ.
- Cậu tỉnh rồi à ? Naoto Tachibana ! Cậu đã hôn mê hai ngày rồi đó.
Chủ nhân của giọng nói ma mị đó không ai khác chính là Izana, hắn đỡ một nụ cười ranh ma.
- Takemichi đâu ?
Naoto không nghĩ nhiều liền hỏi đến sự an nguy của Takemichi. Mặc dù rất sợ Izana nhưng cũng không thể làm lơ sự sống của Takemichi được
Izana sau khi nghe câu hỏi của Naoto thì không khỏi ghen tị với Takemichi. Tại sao hắn ghen tỵ ư ? Vì hắn đã yêu Naoto ngay khi gặp lần đầu. Từ khuôn mặt đến thân hình điều làm cho Izana mê mụi. Chính vì vậy hắn mới không giết mà đem cậu về đây. Nhưng Izana biết muốn cho Naoto khuất phục không phải dễ. Nên hắn cũng quyết định để cho Takemichi được sống. Tất nhiên là chẵn có ý tốt lành gì, mọi việc hắn làm là chỉ để cướp trái tim của Naoto mà thôi.
- Đừng lo cậu ta vẫn còn sống, chưa chết được đâu.
Izana cười và dùng tay xoa đầu Naoto, tóc của cậu rất mềm và mượt dành cho Izana cực kỳ thích, đó là Izana còn Naoto thì không. Cậu cực cực kỳ khó chịu trước hành động đó, nhanh chóng gạt tay hắn ta xuống. Hành động vừa rồi làm cho Izana khá là giận con mèo nhỏ này. Hắn dùng tay bóp chặt miệng cậu.
- Cậu nghe cho rõ đây. Takemichi đang ở trong tay tôi. Nếu muốn cậu ta sống thì hãy ngoan ngoãn nghe lời tôi.
Lời nói của Izana làm cho Naoto cũng có phần ngoan ngoãn hơn, cậu ngồi im không dám nhúc nhích làm cho Izana cực kỳ hài lòng. Hắn được nước làm tới xoa nhẹ lên má cậu, nó rất mềm tạo cảm giác khá là dễ chịu.
- Cậu ở đây tới khi nào vết thương lành thì tôi sẽ cho cậu gặp Takemichi. Nhớ cho kĩ, nếu dám làm trái ý tôi hoặc bỏ trốn thì hiểu rõ tên kia sẽ bị gì rồi đó.
................................
Đã một tháng trôi qua Naoto cũng đã bình phục hoàn toàn. Nhưng trong khoảng thời gian đó cậu không thấy Izana đến thăm mình, thay vào đó là hắn thuê một vài người để chăm sóc cậu trong thời gian nghỉ thương. Hôm nay là một ngày âm u, mưa rất to nên đã làm ảnh hưởng đến tâm trạng của Naoto. Nói vậy cho nó mỹ miều chứ cho dù trời đẹp đến đâu thì cậu cũng sẽ buồn. Buồn vì mình bị bắt ở một nơi khỉ ho cò gáy này trong khoảng một thời gian khá là dài vừa nhớ gia đình rồi cảm thấy cô đơn lạc lõng.
Naoto buồn nhưng chẳng biết làm gì nên chỉ biết nằm ngủ. Bỗng Izana mở cửa và đi vào ngồi sát bên Naoto, hắn nhẹ đầu cậu nhìn bằng cặp mắt thèm thuồng, trong một tháng nay ngày nào Izana cũng đến thăm Naoto nhưng mà vào giữa đêm nên đương nhiên là cậu sẽ không biết, ngày nào anh cũng nhìn cậu rất lâu.
- Thật xinh đẹp, nếu bị đè thì sẽ như thế nào nhỉ ?
Nhìn thấy Naoto ngủ say Izana ngày càng lấn tới, hắn lợi dụng đụng chạm cậu lúc ngủ, còn cậu ấy ngủ say chả biết trời trăng mây gió gì.
Sáng hôm sau, Naoto dậy mọi thứ đều bình thường, ngoại trừ có một đều bất thường đó là cậu bị Izana ôm chặt tới mức không tài nào mà lấy tay hắn ra được. Naoto cố gắn thoát khỏi vòng tay của Izana và đương nhiên là bất thành. Hắn là ai ? Là Izana đó nên làm gì có chuyện Naoto thoát được.
- Hãy nằm yên, tôi sẽ dẫn cậu đi gặp Takemichi.
Vừa nhắc đến Takemichi thì Naoto nằm im ngoan ngoãn trong vòng tay của Izana làm hắn cực kỳ hài lòng. Hắn ôm cậu tới tận trưa ra nó chịu thả ra. Sau đó thì cả hai đi ăn và lên xe chuẩn bị tới chỗ của Takemichi. Suốt quãng đường đi Naoto luôn lo lắng cho Takemichi. Cậu không biết một kẻ tàn ác như Izana sẽ làm gì anh ấy.
Tới nơi vừa xuống xe thì trong mắt Naoto hiện lên một ngôi nhà hoang tàn cũ kĩ và có một vài tên đứng ở ngoài canh giữ. Izana cũng xuống xe hắn chủ động nắm tay cậu rồi dắt vào ngôi nhà hoang tàn đó. Vừa mở cửa ra thì hình ảnh Takemichi bị trói, trên người đầy vết thương. Naoto thấy vậy cả người run rẩy nước mắt không tự nhủ mà trào ra từ đôi mắt xinh đẹp của cậu. Takemichi thấy cậu như gặp được một đấng cứu thế, sự vui mừng hiện rõ trên khuôn mặt của anh. Nhưng nhanh chóng nó là được dập tắt khi anh nhìn thấy Izana.
- Naoto mau chạy đi.
Takemichi sợ hãi thét lên cố gắng cảnh báo cho Naoto. Nhưng không lời nói của anh vừa dứt thì ngay lập tức Izana đã tóm lấy Naoto ném lên cái niệm cũ gần đó. Naoto chưa kịp hoàn hồn thì đã bị hắn dùng cả cơ thể đè xuống.
- Haha hôm nay sẽ vui lắm đây - Vừa nói Izana vừa dùng tay vuốt ve khắp cơ thể nhỏ nhắn của Naoto.
Naoto cũng không phải kẻ ngốc, ngay lập tức cậu đã nhận ra được ý đồ của hắn liều mình dùng chân đạp ra. Nhưng nó cứ như mèo cào đối với Izana, hắn dễ dàng tóm được chân cậu. Izana ghì chặt hai tay Naoto xuống. Miệng thở ra từng hơi thở nặng trĩu, nam tính, hắn cuối xuống muốn hôn nhưng lại bị cậu né tránh làm cho hắn cực kỳ tức giận. Liền vung tay tát cậu một cái, nó rất mạnh làm cho cậu choáng váng, nhanh cho hội đó Izana bóp lấy miệng cậu mà hôn ngấu nghiến. Naoto nhăn mặt muốn dùng tay ai đẩy hắn ra nhưng lại không đủ sức. Cậu bất lực để cho cơ thể ngày càng bị Izana tha hồ chiếm lấy. Takemichi thấy cảnh này liền cố giãy giụa để thoát ra khỏi sợi dây xích.
- Mau thả em ấy ra.
Izana nghe Takemichi nói vậy liền bỏ đôi môi mọng nước kia ra mà tiến lại gần anh. Đá vào bụng một cái máy làm anh phun cả máu. Naoto hoảng hốt liền chạy lại ôm chân hắn. Cậu rất quý Takemichi lên không thể làm lo đủ được đành liều mạng mà ngăn cản Izana.
- Làm ơn ...
Chưa kịp nói hết câu thì Naoto bị Izana đè xuống ngay trước mặt Takemichi mà hôn tiếp. Nụ hôn lần này có phần mãnh liệt hơn. Hắn luồn lưỡi của mình vào sâu trong khoang miệng của cậu, cố gắng bắt lấy cái chiếc lưỡi đang cố trốn tránh kia. Izana nút hết cả những thứ tồn tại trong miệng cậu không bỏ bất cứ thứ gì, nó nhưng một chất nghiện, một chất nghiện vô giá mà không tài nào tìm được đối với hắn. Nhưng cuộc vui nào cũng tàn, cái cảm giác lân la, vui sướng khi hôn Naoto cũng vậy vì cậu đã không thể thở nổi, cả khuôn mặt đỏ bừng nên hắn bất buộc phải thả ra. Sợi chỉ trắng lấp lánh hiện diện ở hai đầu môi là minh chứng cho sự kịch liệt của nụ hôn đó. Vừa buông tha cho đôi môi nhỏ bé bị gặm chi sưng tấy thì Izana gấp rút lột áo Naoto ra. Theo bản năng tự nhiên thì 101% cậu sẽ cố gắn hết sức bình sinh mà đẩy hắn ra. Và đương nhiên là KHÔNG ngăn được hắn rồi.
Ai mà biết được đằng sau lớp áo của một cậu cảnh sát nghiêm túc lại là một làn da mịn màng, trắng không thua kém một đứa con gái, nhưng đều làm cho Izana thích chính là hai cái gì đó hồng hào. Nó trông thật xinh đẹp mới nhìn là đã muốn nắn thử xem nó như thế nào. Izana nhìn người dưới thân không tự nhủ mà lấy tay đặt lên bộ ngực nhỏ nhắn ấy. Vừa đặt lên hắn đã cảm thấy mình nhặt được một cực phẩm, ngực của Naoto tuy không lớn nhưng nó lại rất mềm sờ rất thích. Hắn cúi xuống mà liếm nó làm cho Naoto giật nẩy lên, cậu giãy giụa kịch liệt, hai tay quơ loãn xạ.
- Mau ...dừng ...ưm... lại đi.
Ôi! Giọng nói này là sao? Nó thật ngọt, lúc này nó là một liều thuốc tăng sinh lực cho Izana vậy. Hắn thích thú nên từ liếm chuyển sang cắn, nhưng nên chỉ cắn một bên thì sẽ không đều. Thì đương nhiên sẽ dùng tay để xoa, để nắn, để nhéo bên còn lại rồi. Phải nói kĩ thuật của Izana rất đêu luyện mỗi động tác của hắn đều mang lại một khoái cảm khó tả cho một người chưa từng biết nhục dục là gì như Naoto.
- Chà ! Mới chạm vô ngực thôi đã phản ứng đáng yêu thế rồi à. Nếu tiến xa hơn thì chắc đáng yêu gấp bội phần nhỉ ?
Thấy phản ứng mê người của cậu cảnh sát liền không kiềm chế mà buôn lời trêu ghẹo làm cho mặt Naoto đã đỏ lại càng đỏ hơn. Nhìn thấy khuôn mặt như trái ớt của Naoto làm cho Izana đã thèm cậu lại càng thèm thêm không nghĩ ngợi nhiều liền tham lam đưa mũi vào hõm cổ mà hít lấy mùi hương của cậu. Naoto có một cơ thể rất thơm làm cho ai kia vừa ngửi đã mê. Nhưng chỉ ngửi thôi thì làm sao mà đủ với Izana, hắn bắt đầu lè chiếc lưỡi hư hỏng vừa cưỡng hôn người ta xong để liếm, sau đó tao nên những dấu hôn đỏ làm cho Naoto ngày càng sợ hãy hành động biến thái này.
- Nếu cậu mà còn chống cự thì đừng trách, Takemichi sẽ không sống nổi đâu - Izana cực kì ghét những kẻ không nghe lời nên ra lời cảnh báo cho Naoto.
- Naoto chạy đi đừng lo cho anh.
Naoto đau khổ nhìn Takemichi cậu không muốn anh phải chết. Cố gắn bình tĩnh và nhướm người lên ôm lấy Izana. Naoto bây giờ đã hoàn toàn khuất phục. Izana hài lòng tiếp tục việc đang bỏ lỡ, hắn lại tạo dấu trên cổ trắng ngầm của Naoto nhưng lần này không phải là dấu hôn mà là dấu răng. Từng vết cắn của Izana đều làm cậu đau đớn, mạnh tới mức bật cả máu.
- Làm ơn ... tôi không muốn làm ở đây.
Xem kìa Izana đã thành công làm cho Naoto khóc rôi. Trong cậu ta khóc thật kích thích làm sao. Izana nhịn không nổi liền cởi quần Naoto ra. Naoto hoảng hốt, cậu không muốn làm chuyện xấu hổ này trước mặt người khác, cậu không muốn cơ thể của mình bị phơi bày ra như vậy. Nhưng mọi sự cố gắng của Naoto chỉ là con số 0 vì sức mạnh quá trên lệch. Izana dễ dàng cởi bỏ cái quần vướng víu kia. Làm lộ ra cả cặp mông tròn, đôi chân thon dài. Mọi thứ hiện ra trước mắt đều đang khiêu khích sức chịu đựng của Izana. Hắn nâng hai chân cậu lên để ngắm nhìn nơi đó, trong nó rất đẹp làm Izana rất hài lòng, còn Naoto không thể phản khán lại được, cậu sợ Takemichi bị giết nên nằm im mà dạng chân ra phục vụ hắn.
-Ah...
Bỗng Izana chạm vào gậy nhỏ xinh của Naoto mà vuốt ve, làm cho có thể vốn nhạy cảm của cậu run rẩy. Hắn rất thích biểu cảm trên khuôn mặt cậu càng nhìn càng muốn hành hạ yêu nghiệp này. Tốc độ của Izana bắt đầu nhanh làm cho cậu bé kia sắp đến cao trào.
- Ưm... tôi ra mất ... dừng lại ... đi.
Naoto đã nhanh chóng đến giới hạn với sự điêu luyện của Izana.
- Ah...
Naoto nhục nhã mà che mặt lại. Thật xấu hổ khi lại bị một thằng đàn ông làm cho tới mức này. Cả người cậu nằm bất động trên sàn vì mất hết sức lực sau đợt cao trào.
- Naoto em không sau chứ ?
Takemichi đỏ mặt, bộ dạng của Naoto bây giờ rất có mị lực, ngay cả Takemichi cũng bị dính thính.
- Ồ quan tâm nhau thế cơ à ?
Không nói nhưng ai cũng biết Izana đang ghen. Khuôn mặt hiện lên vẻ tức giận nhìn Takemichi làm anh rùng mình. Naoto thì có vẻ nhưng không để ý chuyện này vì cậu đã khá là mệt nên muốn nhắm mắt. Nhưng đời mà làm gì có chuyện mơ mộng gì ở đây. Vừa mơ màng thì một cảm giác đau nhói cực độ từ thân dưới. Thì ra là Izana đã đưa một ngón tay vào bên trong Naoto. Cậu trợn mắt, khuôn mặt trắng bệch. Phải nói là từ trước đến giờ chưa từng chải qua cảm giác này làm cho cậu không thể nào thích nghi nổi. Tiếng khóc vang vọng khắp ngôi nhà hoang.
Izana thích thú nhìn biểu cảm sợ sệt của Naoto làm hắn không khỏi kịch thích. Ngón tay luân động di chuyển trong cái lỗ non mềm của cậu.
- Ngoan ! Đừng khóc.
Dù ác đến đâu thì yêu vào rồi thì Izana cũng phải dịu dàng. Hắn không muốn Naoto khóc, mặc dù nó rất là kích thích. Đó là lời nói còn hành động của Izana lại làm cậu khóc ngày càng to thêm, hắn đứa ngón tay thứ 2 vào mà khấy đảo bên trong. Naoto thống khổ kêu la. Izana đang di chuyển bên trong thì cậu gật nảy lên, hắn nở một nụ cười quỷ nguyệt.
- Xem ra là đủ rồi.
Vừa nghe câu nói, Naoto liền ý thức được là đủ cái gì. Cậu nhướm người định bỏ chạy. Nhưng lại bị Izana bắt lại, hắn đè lên người cậu gấp gáp cởi chiếc quần làm giải phóng con quái vật bên trong nó. Tuy không được cao lắm nhưng bù lại cậu bé (tuy bé nhưng không bé) của Izana lại rất to, trong nó rất dữ tợn làm cho Naoto sợ tới mức tái cả mặt. Một luồng hơi thở mạnh mẽ phả vào mặt Naoto, hắn ghì chặt người cậu xuống mà mạnh bạo đút thứ đáng sợ ấy vào bên trong.
- Aaaaaaaa...
Tiếng thét thất thanh của cậu làm cho những kẻ gác ở ngoài cửa cũng có thể nghe thấy. Nó là sự minh chứng cho sự đau đớn của cậu. Một cảm giác đau đớn, tê dại truyền tải khắp cơ thể nhỏ bé.
- Takemichi ...hức... cứu em ... với.
Takemichi mắt tròn mắt dẹp nhìn người dưới thân Izana, cậu không ngờ một ngày Naoto lại có thể nói như vậy, cũng đúng không kêu cứu mới lạ. Takemichi cô gắn thoát khỏi dây xích (trong vô vọng) để cứu Naoto. Izana thấy cảnh tượng này liền không tránh khỏi việc tức giận. Không kiên nể mà di chuyển cực kì mạnh bạo bên trong cậu.
Phải nói là bên trong Naoto rất ... à không là cực kì sướng, vách thịt non mềm chưa từng bị ai cho vào bao trọn lấy thứ to lớn kia.
- Thật sướng, tôi chưa từng chơi ai sướng như cậu cả Tachibana Naoto.
Cái cảm giác sung sướng ấy làm cho Izana không kiềm được làm cho Izana thốt ra những lời càng ngày càng thô tục làm cho Naoto bé nhỏ xấu hổ để phát điên.
- Hử ? Tại sao lại bịt miệng.
Naoto không muốn rên, cậu đã bắt đầu ý thức được việc giọng nói của mình ảnh hưởng đến sinh lí của Izana như thế nào. Nhưng Naoto em ơi ! Đó lại ai ? Đó ta Izana đó ! Làm sao có chuyện em nín miệng lại được với hắn. Với một người như Izana thì hắn có 7749 cách để cạy miệng em ra mà rên rĩ nhưng một con đi*m cho hắn nghe.
Izana khẽ cười, liên tục đâm mạnh vào điểm nhạy cảm của Naoto. Hai tay thì vân vê đầu ngực làm nó đã xưng lại còn xưng hơn. Cuối cũng Naoto tội nghiệp cũng đã không chịu nổi mà lớn tiếng cầu xin.
- Ah... d-dừng lại
Izana im lặng, hắn nhìn Naoto đang khóc lóc ỉ ôi đòi tha. Hắn lấy tay khẽ vuốt mái tóc mềm mượt của cậu, nhìn thấy khuôn mặt gợi tình của Naoto làm hắn không tài nào kiềm chế được liền cúi xuống hôn cậu. Chiếc lưỡi đêu luyện cũng với cự vật to lớn đang luân động ở hai điểm nhạy cảm trên cơ thể Naoto. Nhưng có vẻ do Izana quá mạnh bạo với lần đầu tiên của cậu + việc cậu mới vừa bắn xong nên đã làm mất không ít sức lực. Naoto từ bỏ việc chống trả lại Izana. Cậu nằm im mặc cho hắn xâm hại cơ thể trong trắng này.
Đã 3 tiếng trôi quá Izana vẫn mải mê cưỡng dâm cơ thể của Naoto. Hắn đã bắn vào trong cậu được hai lần mặt kệ sự giãy giụa, cầu xin thảm thiết của Naoto. Takemichi cũng xót thương cho cơ thể của cậu, anh cũng lớn tiếng cầu xin hắn dừng lại. Nhưng hắn lại điên cuồng ra vào bên trong hậu huyện đáng thương của Naoto. Cậu giờ đây trong rất tàn tạ. Người đầy vết hôn và cắn, ngay cả ở phần đùi non hay bắp tay cũng có.
- L-làm ơn...
Đôi mắt đầy nước nhìn Izana đầy sợ hãi. Nó nhắm lại dần làm cho hắn không thể nhìn ngắm được nó.
- Naoto...
Izana dừng cái việc điên cuồng đó lại mà kiểm tra Naoto. Cậu ngất rồi ! Ngất trong sự nhục nhã. Hắn lay cơ thể cậu rồi mỉm cười rút cái thứ đã làm khổ cậu trong suốt mấy giờ liền.
- Chà ! Ngất rồi à ? Thật yếu nhỉ !
- Mày mau im đi, tất cả là tại mày nên em ấy mới như vậy !
Izana không nói lời nào, hắn cởi áo mình ra mà che chở cho tấm thân nhỏ bé tàn tạ ấy. Hắn vui mừng vì cuối cùng Naoto cũng thuộc về hắn. Nhưng đó là thân xác, còn tâm hồn thì một ngày nào đó hắn chắc chắn cũng có được.
- Em ấy là một thiên thần đúng không, Takemichi ?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-----------------
Một năm sau
Takemichi đang đi trên đường thì bỗng bắt gặp một dáng người không thể nào quen thuộc hơn. Tên đó ngồi thất thần cứ như cả thế giới sụp đổ vậy, không ai khác đó là Izana.
- Izana ! Mày bị gì vậy.
- Naoto em ấy... - Izana khóc.Izana cũng biết khóc ư ? Ruốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra với hắn ?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- EM ẤY DỖI TÔI MẤT RỒI LÀM SAU ĐÂY ? HUHU. TÔI CHẾT MẤT.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com