[DeiNaru] Thằng điên -1-
Ngả lưng bên cành cây lá xác xơ
Mờ sương đưa tay anh ôm lấy em
...
Trại thương điên, nhưng mà lại được cái, người ta thương người điên thật. Ở cái trại có chừng mười mấy bệnh nhân này, toàn người khổ, mà người ta ai cũng ngoan. Có anh kia, ngày xưa hạ sát cả gia đình để bảo vệ em trai. Sau đứa em được gửi đi trại mồ côi, anh thì gửi vào trại này, cũng chăm bẵm cho mấy đứa nhỏ hơn như gia đình thật. Có chị nọ, đẹp lắm, tóc tím, người cao cao. Hồi xưa chị thích một người, thích lắm, thế mà người ta chết. Chị cứ hỏi, "mẫu người anh thích là gì", mà người kia có trả lời đâu. Mãi sau mới vỡ lẽ ra, người ta không muốn chị chạy theo mình mà khổ, làm chị khi ấy như muốn lao nhanh ra biển mà buông bỏ hết. Năm lần bảy lượt tự vẫn chẳng thành, người ta tống chị vào đây thật.
Naruto đọc xong chừng ấy hồ sơ bệnh án, của mấy chục cuộc đời, rồi đi ra sân. Em được phân công đến thực tập ở bệnh viện xa xôi này, nhưng người trong vùng cứ quen "trại thương điên" mà gọi. Khác hẳn với những gì các anh chị lớn cảnh cáo, người ở trại này hiền khô. Họ chỉ thơ thẩn đi ra đi vào, cười với những thứ người thường không nhìn thấy, khóc với những nỗi người thường không hiểu được. Ở đây được một tuần, em lại thấy cứ thinh thích cái bình an của khung cảnh, cái dễ mến của các anh chị làm ở đây từ trước, và cái trong sáng của những người bị gọi là điên. Nhưng Naruto lại chưa gặp được bệnh nhân gây đau đầu nhất của trại này, phải mãi đến tận năm ngày lẻ một tuần mới thấy.
Deidara đi trốn trại, tính từ khi bị gửi vào đây thì chắc đã là lần thứ mười. Hai lần đầu, cả trại hoảng hốt đi tìm, chẳng hiểu vì sao lại để thoát được; xong lại bắt gặp anh đang ôm cứng cành cây, rồi cười hì hì leo xuống. Lần ba, Deidara không leo cây nữa, mà đứng ra ngoài cổng, đứng từ sáng đến tận khuya rồi lững thững đi vào. Lần bốn, trèo ra khỏi cổng, nhưng tìm ra gần sông nặn đất sét tận ba ngày ngoài đó. Những chuyến sau, vị trí đứng cũng chỉ xa hơn thêm dăm bước, mà thời gian lại cứ tăng thêm mấy ngày.
Lần thứ mười này, lúc anh lững thững trở về, thì thấy có một ai lạ hoắc đang ngồi với chị tóc tím, để chị gấp origami cho xem. Người lạ hoắc hơi mỉm cười, khen chị, rồi dỗ chị đi vào uống thuốc, lại quay sang nói với anh tóc đỏ đang chơi rối. Mọi người chẳng ở sân chơi nữa, lục tục kéo nhau vào nhà rồi, người lạ hoắc mới quay ra nhìn anh đang cầm cục đất sét còn mới cứng đứng đó. Deidara im lặng nãy giờ, lúc này cất tiếng:
"Em xinh xinh này ở đâu ra thế? Bị gì mà vào đây đây?"
Naruto nhận ra cái anh chàng thơ thẩn luôn buộc cao tóc chỉ trừ lúc đi tắm kia, định bước tới gần. Hồ sơ số 5, bệnh nhân Deidara. Đại khái là anh muốn rời gia tộc để chạy theo thứ nghệ thuật anh theo đuổi. Nhưng rồi, chính cái căng thẳng quá nhiều như thế lại làm anh ta điên lên thật: người ấy khi còn nhỏ xíu đã bị đẩy vào xử lí hàng trăm buổi đấu giá đồ cổ, hàng trăm cuộc thương lượng với mấy lão già chỉ coi nghệ thuật là công cụ rửa tiền, nên ở độ gần hai mươi này cũng chẳng còn bình thường nữa. Mấy chị bác sĩ ở đây cứ cười, gọi trêu anh là "công tử", mà anh cũng đùa lại bằng những câu tán tỉnh rõ dở hơi, kèm thêm nụ cười công nghiệp trưng ra cho tất cả những người anh từng gặp.
Deidara không đòi đu dây điện, không nửa đêm gõ cửa phòng mọi người, cũng không bỏ uống thuốc. Anh hay hét to, mà toàn mấy câu "nghệ thuật là sự bùng nổ" mà chẳng ai hiểu gì sất; rồi cứ đờ đẫn đi ra ngoài đường đứng trông. Lại thêm cả mấy cái hình nộm đất, mà anh phải có hẳn năm sáu nắm trong túi: cứ nhìn mãi thế, tự nhiên cũng thấy anh đẹp trai, nhưng ai lại ngồi ăn tối mà vẫn nặn đất bao giờ? Mà khi bác sĩ hỏi, anh cứ lờ tịt đi, cái thói đó vẫn chưa ai giải thích được. Thêm vấn đề khác nữa, là anh cứ coi tất cả người trên đời đều là người điên, và cho rằng chỉ có anh là tỉnh táo hơn họ một tí.
Thấy "em xinh xinh" chẳng đáp, anh lò dò lại gần, tay vẫn để trong túi quần tiến đến. Naruto thấp hơn anh, dáng hình thanh mảnh, mà đối với một sinh viên năm cuối như em thì có chút trẻ trung hơn. Tại tóc em đẹp, tại mắt em xinh, tại mi hay môi gì cũng đều như thiếu niên. Mà em thiếu niên thật mà. Cách em còn độ hai bước chân, anh đã nghiêng người ghé lại sát mặt em gần lắm, thổi cái "phù".
Naruto hốt hoảng ngả người về sau, lùi một bước rồi mắng anh một cái, vì em không ưa như vậy thật: lại làm cho Deidara tự dưng thấy như bị người đẹp dỗi, bắt đầu mang ra cái điệu cười sượng sùng anh hay đùa với mấy chị kia. Nhưng Naruto vẫn chẳng thích lắm, em đỏ mặt tía tai mà quay lưng đi vào trong, rồi Deidara chỉ biết lóc cóc đi theo, đưa tay lên chọc vào má mình, cố cho em chú ý đến nụ cười mà anh cho rằng có rất nhiều thành ý.
Deidara hồi xưa, dù trông bát ngát như mây trời vi vút ấy, lại sợ nhất là thấy người quan trọng với mình không được hài lòng. Anh sợ Naruto giận anh ngay từ khi chỉ vừa mới gặp, và anh cảm thấy Naruto sẽ là người quan trọng trong đời sau này. Chẳng ai hiểu tại sao anh lại nghĩ thế, chỉ thấy anh tò tò đi theo Naruto những mấy hôm. Các chị cứ đùa gì mà phản ứng của vịt con, thấy cái gì cũng nhận bừa là mẹ. Em chỉ cười đáp lại, chứ em thấy ca này lạ quá, cứ tò tò đi theo đến tận những chỗ lạ lùng.
Giờ ăn của bệnh nhân, Deidara cứ đứng mãi không chịu ngồi xuống, mà đợi lúc Naruto ăn vội vàng cốc ramen trong phòng trực lại gõ cửa xin ăn. Nhưng đâu phải đòi ăn cơm, Deidara cứ nhè đúng cái gì em đang ăn dở mà đòi, nếu em không cho thì lại cười cười năn nỉ.
"Đi mà, cho anh thử miếng đi"
"Đây, anh cho em hẳn cả phần cơm của anh luôn, cho thử miếng ramen nào"
Naruto cũng mềm lòng, đưa cho anh luôn cả cốc mì lẫn đôi đũa mới, mà anh chỉ ghé sát người vào ăn một miếng ngay trên đũa em đang gắp dở. Khi em đổi gió ăn bánh thì Deidara toàn là một miệng cắn luôn một nửa, rồi hi hi cười chạy ù đi, nhưng chạy xong vài bước lại vòng về, tò tò đi theo em tiếp. Chỉ có giờ đi ngủ, anh mới ngoan ngoãn để Naruto tự do đi lại một mình, nhưng trước lúc đó sẽ đòi em phải vào dỗ dành.
"Em xinh xinh hôm nay đọc "Rapunzel" cho Deidara đi ngụ, nhá?"
Truyện cổ tích đã nhường hết cho mấy em nhỏ hơn cầm, Naruto đành lấy tạm tập hồ sơ của mình giả như cuốn truyện. Em định đọc lên mấy lên mấy dòng ghi chú của em, nhưng thấy dường như sau đôi mắt anh đang lóe lên tia hi vọng, và em đành kể anh nghe chuyện Rapunzel thật. Thú thực thì, cuộc sống nhung lụa ngày xưa chẳng để Deidara thiếu thốn gì bao giờ, ai cũng tươi cười với anh, dù có mấy nụ vẫn còn héo lắm. Mà anh chấp niệm quá, nhìn kiểu gì cũng thấy không ưa mắt. Hình như là vì thế, anh mới bị đưa vào đây, nhưng anh muốn cười thật lòng với Naruto thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com