Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[DeiNaru] Thằng điên -2-

Naruto thực ra cũng chẳng để ý nhiều, dần dà em cũng quen với việc được một Deidara lẽo đẽo theo sau. Thấy em bưng đồ, anh đòi ra bưng hộ; thấy đứa nào nhỏ hơn mà cứ lại chơi với Naruto, anh nhảy ra đuổi đi. Nhưng mấy anh chị lớn hơn thì Deidara lại không đuổi được, anh chỉ có thể đứng ngay sau lưng em trừng mắt nhìn. Bởi anh cao hơn em cũng hơn nửa cái đầu nên lúc nào chỏm tóc của anh cũng ở ngay trên mấy lọn tóc em, sát rạt, nom hai đứa đáng yêu muốn chết. 

Hồ sơ số 5 vẫn cứ lấp lửng, chỉ có điều sự rõ ràng về phần thông tin cá nhân hơn hẳn những người khác, nhưng đến chi tiết khác lại cứ cụt ngủn vài câu "bệnh nhân không tiếp nhận điều trị". Deidara cũng không vẫy vùng gì cả, chỉ nhăn nhó mặt mày hoặc quay đi mỗi khi có ai muốn ghi chép về anh. Thành ra, mọi người đành đợi đến khi anh quen hơn với môi trường này, đợi đến lúc anh mở lòng. Nhưng thật may, chỉ mấy lâu sau, đã có một em xinh xinh đến để Deidara chạy theo như thế.

Và Naruto được chỉ định một nhiệm vụ mới: tâm sự cùng Deidara.

Chẳng biết mở lời kiểu gì, em cứ để anh tò tò đi theo mình như thế, cho đến khi cả hai ngồi vào trong phòng khám mới chịu dừng chân. Em chỉ vào cái ghế, anh ngoan ngoãn ngồi lên, tầm mắt vẫn chẳng rời em một chút. Nhưng đây cũng chẳng phải lần đầu anh tới căn phòng này: cứ dăm bữa nửa tháng, cứ độ rơi tầm một trăm năm mốt có lẻ chiếc lá ở cái cây anh trèo lên hôm nào, người ta lại gọi anh vào đây, để hỏi những điều anh chẳng nhớ.

Deidara không biết ngày xưa có ai đánh đập mắng chửi gì mình không, vì hình như điều đó không có thật bởi ai cũng tươi cười với anh. Nhưng có mấy người là thật lòng đâu kìa. Và anh cũng nghĩ mình cũng nên như thế cho đỡ phiền phức. Mà anh có làm được đâu, anh thẳng tính đó giờ, chả nể nang điều gì. Naruto không hỏi rõ, vì em biết, có hỏi anh cũng chẳng biết đường mà trả lời. Em chỉ lặng lẽ tìm trong túi một viên kẹo nhỏ, đưa lên.

"Anh có thích kẹo không?"

"Ừa, thích."

"Vậy bây giờ, mỗi khi anh kể chuyện về anh cho em nghe, chuyện gì cũng được, em sẽ thưởng cho Deidara một cái kẹo, nha?"

Deidara cũng đã quen với việc mỗi ngày nghe em kể chuyện cổ tích, thấy việc đó cũng chẳng khó khăn gì, nên gật đầu. Buổi chiều hôm ấy, Naruto chẳng nói năng gì, chỉ nhìn anh nghiêng ngả trên ghế mà kể bâng quơ. Nào là chuyện hồi trước quán dango anh thích đã bị dẹp, rồi chuyện chị giúp việc anh hay gặp bị đuổi đi, lại đến chuyện có lần khi di chuyển giữa hai cuộc đấu giá anh ngủ trên xe mà mỏi nhừ cả cổ. Cứ vụn vặt như thế, Naruto giữ lời đặt vào tay anh thêm một chiếc kẹo. Cuối buổi, anh đã có nguyên một nắm trong tay.

Em nhìn đồng hồ, rồi khen Deidara ngoan lắm, còn dặn anh nhớ chia kẹo cho những người xung quanh nữa. Tất nhiên là, anh không thèm cho, cứ nhét đầy túi áo mình, thỉnh thoảng mới bóc ra một chiếc. Dần dà, hai túi áo anh lúc nào cũng chật ních kẹo. Deidara cũng chẳng ăn hết, đi mấy bước lại rơi một cái ra ngoài. Có đứa chờ anh đánh rơi rồi chạy theo "mót" mấy cục kẹo rơi, Deidara nhìn thấy, lại gần. Nhóc kia tưởng sắp bị đánh, co rúm lại; nhưng anh chỉ bốc năm bảy cái rồi chìa ra, tỏ ý chia sẻ với nó. Naruto biết hết, em vẫn thưởng anh kẹo cho từng câu chuyện, và cứ tưởng là sẽ chẳng thu hoạch được gì. Cho đến một sáng nọ.

Căn phòng quen thuộc, quy trình quen thuộc, gói kẹo quen thuộc, chỉ có câu chuyện là khác đi. Naruto thỉnh thoảng gõ gõ bút lên cuốn sổ dày những dòng chữ như gà bới, ghi lại đủ thứ chuyện anh kể cho em. Nhưng đến lúc đáng ra phải đưa phần thưởng, em lại đứng dậy xoa đầu anh một cái trước. Chỉ là cái vỗ nhẹ lên tóc, nhưng lần này em không đưa kẹo mà là một cục đất sét xiêu vẹo – em bảo nó là con cáo em mới nặn gấp tối qua, vậy mà thần trí Deidara gần như mất hết. Anh ngồi đó, hơi ngẩng cổ, mắt mở to. Và tất nhiên ở khoảng cách này, em trông thấy cả.

Chợt thấy có gì không đúng, em vội vã rụt tay lại. Naruto thận trọng quan sát, muốn biết được cử chỉ vừa rồi liệu sẽ gây ra chuyện gì. Nhưng Deidara chỉ ngồi yên trong tư thế ấy, mắt trợn to, đồng tử thu hẹp lại. Em khẽ gọi mấy lần, chẳng thấy anh đáp lời. Lặng lẽ mà điên cuồng, anh đưa tay lên lau nước mắt – Naruto đánh bạo, tiến đến gần, một tay lại đặt lên đầu anh để trấn an, rồi chạm khẽ lên khóe mắt. Deidara không phản kháng gì cả, chỉ hé mở miệng mình đến khô rang, mắt nhìn vào em, run rẩy. Thêm khoảng chừng đôi ba giây nữa, anh mới vỡ ra tiếng nghẹn ngào:

"Em, em đến cứu anh, phải không?"

Dường như cánh cửa đóng chặt trong lòng Deidara, Naruto đã tìm được ra chìa khóa. Em đã gặp qua nhiều cuộc đời, và đều dùng hết sức để chữa lành cho họ; nhưng đến với Deidara, cái người luôn lẽo đẽo theo em ấy, lại vô tình buộc cái gì vào trong tâm trí em. Nhưng Naruto chẳng hay, sợi dây vô hình nọ đã kết nên một tình cảm lớn hơn cái tận tụy giữa thầy lang và người bệnh. Naruto mới là sinh viên thực tập, dĩ nhiên em chẳng thể trực tiếp điều trị cho Deidara, dù em là người duy nhất biết được ngọn nguồn cơn đau của người ấy.

Nhưng Deidara nắm lấy bàn tay em, cầu xin em rằng đừng kể cho ai cả. Bởi vì nếu họ biết được, họ sẽ có cách khiến anh phải "điên" như những người khác tại đây, và gia đình của anh cũng có cớ để bắt anh về. Anh không muốn chôn vùi công sức mình vào thứ mình chẳng ham. Nghệ thuật đối với anh, như lý tưởng sống vậy đấy. Nước mắt của Deidara chảy ra từ hai con mắt mở to vì căng thẳng, trông chẳng chút gì giống việc "khóc" bình thường; nhìn dáng vẻ ấy, em cũng chẳng biết nên hành động gì cho phải. Người làm nghệ thuật lúc nào cũng có cảm xúc mãnh liệt vậy ha?

Em muốn xoa dịu anh, mà bàn tay em cứ run rẩy không thôi. Sự do dự trong ánh mắt em hiện rõ lắm, và người đang hoảng sợ ấy còn lo lắng hơn cả. Deidara giờ đây chỉ muốn tin tưởng em. Anh chỉ xin Naruto là người duy nhất đồng hành nếu muốn anh điều trị.

Và em đồng ý, bằng một cái bắt lấy bàn tay đang nắm vạt áo mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com