[DeiNaru] Thằng điên -3-
Mờ sương đưa tay anh ôm lấy em
Dẫu biết chỉ là mơ.
---
Các chị, các anh bác sĩ khác tự dưng để ý, Deidara chẳng còn lẽo đẽo bám theo cậu sinh viên thực tập mới đến nữa, và bắt đầu ra sân tập thể nhiều hơn. Anh không nhảy nhót, không hát hò cũng không ngồi đếm từng hạt cát nữa, mà cứ đứng sau cái cây mảnh dẻ nhất như đang chơi trốn tìm. Nhưng cái người vóc dáng to lớn ấy lại nghĩ mình chẳng bị ai phát hiện ra, rồi thêm mấy nắm đất sét vương vãi quen thuộc lại càng khiến anh trông giống một kẻ khả nghi đáng ghét.
Nhưng bọn họ hình như chưa để ý, rằng cậu sinh viên thực tập thường đứng gần cái cây ấy để gọi các bệnh nhân vào trong. Kìa, Naruto đang đi ra ngay trước cái cây ấy, vờ như chẳng thấy có một ai rất bự con đứng phía sau, vỗ vỗ tay gọi mọi người rời sân chơi vào dùng bữa. Rồi chẳng ai ở trên sân nữa cả – thì Deidara mới từ phía sau cái cây nói nhỏ, tỏ vẻ đắc ý lắm.
"Em xinh xinh không thấy mình nè, mình giỏi quá."
Em cũng không quay về sau, vẫn nhìn về cái sân trống hoác, "Ừ, em chẳng thấy gì hết cả."
Từ phía sau cái cây, lại có tiếng nói: "Thế thì mình cứ ôm em xinh hẳn ba cái, chắc em cũng chẳng biết đâu."
Nhưng Naruto chẳng nói gì cả, như không nghe thấy thật. Deidara lúc ấy mới nghiêng người rời chỗ nấp, tiến đến sau lưng em, nhắc lại cái ý muốn được ôm em. Cảm nhận được lòa xòa sau tóc mình một luồng hơi âm ấm, Naruto hơi xoay vai lại, vươn tay lên xoa đầu anh, "Vào ăn trưa đi đã". Chỉ cần có thế, anh lại tươi cười, tay thọc vào hai túi quần mà chạy thật nhanh vào trong bếp.
Naruto lững thững chậm bước theo sau, nhìn qua nhà ăn đã thấy anh chịu ngồi cùng với những người bệnh khác, rồi trở về phòng mình. Đồ đạc của em vốn ít, dọn đến cũng nhanh, mà dọn đi cũng tiện. Chỉ thêm hai tuần nữa, à không, hai tuần lẻ năm ngày, là kỳ thực tập đã xong. Hành lý chỉ thêm vài cuốn sổ ghi chép kỹ lưỡng những gì em được học từ trại thương điên này, và thêm cả tình thương rất thật dành cho một người điên.
Deidara đã tiếp nhận điều trị và cải thiện rất nhiều trong gần hai tháng này. Nhưng em chẳng biết nên nói gì để chia tay anh trước khi đi, vẫn cứ lặng lẽ chờ anh trong căn phòng quen thuộc mỗi buổi chiều. Deidara không chỉ kể những chuyện cũ nữa, mà bắt đầu hòa đồng với người khác hơn, và rồi câu chuyện Naruto được nghe đôi khi lại là vài lời trêu đùa cùng mấy anh chị, hay có được một cái lá rất xinh từ đứa nhóc phòng bên. Và không chỉ trả bằng kẹo ngọt, anh còn đòi em hôn má, đòi được em cầm tay, hoặc chỉ là mong em ở lại thêm chút vào giờ đi ngủ. Những lúc ấy, người ta không thấy anh là người điên mà thay vào đó là nỗi lâng lâng như những kẻ yêu nhau lần đầu.
Deidara cứ như một thiếu niên ngây dại, đi theo em với một nụ cười, cứ quấn quít hoài như sợ ngày xa cách; ai cũng thấy anh chỉ như người đang nhõng nhẽo với tình nhân. Nhưng Naruto thì càng lo khi gần gũi, vì em vẫn chẳng rõ tận tường nỗi khổ trong lòng người ấy là gì. Em chỉ biết, nếu em đột ngột rời đi, lớp vỏ bọc vô hình ấy sẽ trở lại. Nên em chẳng nỡ, cứ thường nhật bên anh, bên những người bệnh khác, đến khi chỉ còn vài ngày nữa đã phải tạm biệt nơi đây. Các anh chị đồng nghiệp khen em chăm chỉ, tặng em cuốn sách, đưa em cái bút, và em lại cất cùng hành lý mang đi. Và hình như, Deidara nghe được từ các chị, biết Naruto sẽ không còn ở đây nữa.
Lúc ấy, anh lại đi tìm em, nhưng vừa khéo nghe được một ai nói thế, rằng cậu sinh viên nọ sắp hết kì thực tập rồi; anh chẳng buồn, chẳng giận, nhưng lại bần thần rời đi. Quen thuộc men theo con đường cũ vào giờ chơi, anh đi trốn. Nhìn lên cái cây mình đã trèo, thấy cái cây gì mà thấp tịt; nhìn ra cánh cổng lớn mình đứng chờ ngày trước, rồi lại rẽ hướng sang nơi khác mà đi đến bờ suối.
Bầu trời xanh và cao tít, anh như trở lại như thuở lên mười. Cũng như hôm ấy, trời xanh, và anh cũng đã trốn ra một bờ suối. Cha mẹ đều đi đâu hết cả, nhưng những người lớn khác lại muốn đưa anh vào đâu ấy. Cái "đâu ấy" âm u lắm, và nặng cái mùi găn gắt của whiskey. Đó dường như là một phòng họp, nhưng ai lại đưa trẻ lên mười đi họp bao giờ. Thế mà, nhà Deidara thì có. Đứa cháu trai duy nhất của thế hệ sẽ phải là người chủ tọa các cuộc đấu giá đồ cổ của gia tộc này. Cuộc họp đầu tiên ấy, Deidara lại trốn đi.
Và giờ đây, ở cái tuổi hai mấy này, trong một trại thương điên lặng lẽ, anh nằm giữa những bụi cây thấp. Nếu mà trở về – về để thấy em xinh xinh lại đi đâu mất, thì thà anh đây không nhìn thấy. Deidara lặng nhìn bầu trời qua kẽ lá, nhưng gió man mát lại để anh thiếp đi. Trong giấc ngủ mỏng manh lại thấy bóng hình em đang ân cần đưa cho anh chiếc kẹo.
Khỏi phải nói, các bác sĩ trong này lại hốt hoảng. Ai cũng tưởng Deidara thôi bỏ trốn rồi, vậy mà giờ ăn đến lại chẳng thấy anh đâu. Vài người túa ra đường lớn, có người lại chạy vào ngó gầm giường của từng phòng, nhưng Naruto lại là người hoảng nhất. Em không thấy Deidara, và em hỏi mọi người, rồi tất cả vội vã chạy đi tìm anh ngay mà chẳng hề đáp lại. Em chỉ muốn hỏi, "Vì sao bệnh nhân Deidara vẫn chưa thấy về ăn cơm". Naruto cũng đi theo người khác đang tán loạn; em cũng đi ngó các gầm bàn, cũng hớt hải đi ra cổng lớn.
Ai cũng đi tìm anh, nhưng em cứ lo rằng mình bỏ sót nơi nào, lại chạy đi tìm lại một lần tất cả những nơi người ta vừa lục soát. Thành ra, em cứ như đi tìm một mình, cứ nóng lòng không tin người ấy lại trốn trại như ngày đầu em đến. Người ta lo, và ai cũng biết em lo. Cậu sinh viên kiên nhẫn đồng hành cùng Deidara kia, em quan tâm đến bệnh nhân đó hơn ai hết. Nên người ta không dám cản em lại dù lo em mệt, chỉ biết cùng em đi tìm.
Nhưng ai cũng đi tìm những chỗ thật xa, mà chẳng ai ngó lại bờ suối ngay bên hông bệnh viện. Deidara chỉ ngủ thôi, chẳng trốn đi đâu cả, nhưng khi mở mắt ra đã thấy trời xanh sắp chuyển về đen. Vẫn phải cho các bệnh nhân khác đảm bảo theo đúng lịch trình hàng ngày, các bác sĩ khác cũng dần chạy về với công việc – họ nói em đừng thăm bệnh hôm nay, để anh chị làm cho; nhưng em hãy gọi thêm ai mà tìm Deidara lần nữa.
Xâm xẩm tối, còn có mưa lất phất, em đứng mòn mỏi ở đường lớn mà chẳng thấy anh về. Naruto xăm xăm đi vào trong trại, đôi mắt đỏ một vành vì lo; em không tin người ấy lại biến mất như thế, mới vài tiếng trôi qua mà em vẫn không hết hoảng hồn. Mọi người thay nhau vừa trực, vừa đi tìm cùng em; nhưng rồi lại thấy Deidara lững thững gãi đầu đi vào nhà từ cổng chính.
Bộ đồ bệnh nhân vương chút cỏ, mái tóc bù xù vì nằm tựa vào cây, Deidara với đôi tay trong túi quần điềm nhiên đi vào trong trại. Anh tỉnh dậy, và nghĩ, chắc Naruto cũng đi rồi, nên anh mới đi về. Nhưng mà em vẫn ở đó, mệt nhoài ngồi trong sảnh vì mệt mỏi suốt cả chiều. Anh đi lướt qua, thoáng thấy bối rối. Naruto nhận ra ngay sự khác lạ ấy, chạy lại ngay trước mặt anh, mở to mắt đứng nhìn. Bốn mắt nhìn nhau một hồi, anh mới máy móc vô hồn cất tiếng:
"Ô, bác sĩ, vẫn chưa bỏ hết mà đi về nhà hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com