Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ItaNaru] Classic Rosémary -5-

Hồi 05 - Selmor 

11:30, sáng. Thời tiết âm u, không có nổi một tia nắng, và gió thổi se lạnh.

"Mời hai người uống trà." – Naruto

Thật kỳ lạ, đây là lần đầu tiên Sai gặp một người bình tĩnh như cậu trai này. Hắn đã từng lấy lời khai của rất nhiều nạn nhân trong những vụ bắt cóc, buôn người. Đa số đều có dấu hiệu không ổn định về tâm lý, thậm chí số ít còn có biểu hiện hoang tưởng. Nếu có tỉnh táo thì cũng hoặc là sợ hãi, hoặc là căm phẫn, hoặc thẫn thờ.

Còn cậu trai này thì lại khác. Hắn không biết cậu đang cảm thấy thế nào, nhưng theo quy tắc, hắn vẫn phải làm đúng quy trình.

"Cậu Uzumaki, tôi biết cậu vừa trải qua những chuyện kinh khủng mà cậu không bao giờ muốn nhớ tới nữa. Nhưng chúng tôi rất cần lời khai của cậu, mong cậu có thể hợp tác."

Về chuyện này, Sai thấy rất có lỗi với các nạn nhân. Việc bây giờ hắn đang làm thật tàn nhẫn, bởi lẽ chẳng ai muốn phải nhớ lại những thứ tồi tệ đó, tả lại kỹ càng thì càng không.

Nhưng cậu trai trẻ chỉ gật đầu, giọng nói đều đều chẳng có bao nhiêu cảm xúc: "Chị cứ hỏi, tôi sẵn sàng cung cấp mọi thông tin cho cảnh sát."

Hắn không biết mình có nên vui mừng hay không, khi nạn nhân dễ dàng hợp tác đến vậy. Chị đồng nghiệp bên cạnh đã lấy sẵn giấy bút. Không khí yên lặng này, và cả sự bình tĩnh tới gần như là thản nhiên của cậu ấy khiến Sai thấy hơi ớn lạnh. Nhưng lấy lời khai dễ dàng thì đúng là một chuyện tốt.

[Uzumaki Naruto, năm nay 22 tuổi, không rõ cha mẹ hay người thân, được người giám hộ cũ báo mất tích ở Kyoto từ năm 16 tuổi. Sáu năm sau khi được xác nhận là mất tích, Uzumaki Naurto được tìm thấy ở Tokyo, trong tình trạng bị Uchiha Itachi giam giữ trái phép.]

"Gã từng là... anh trai người bạn thân nhất của tôi. Gã là thiên tài, trong mọi mặt và gã thường đến dạy kèm tôi học mỗi cuối tuần, bắt đầu từ năm tôi sáu tuổi. Ông Sarutobi – người giám hộ của tôi thường xuyên vắng nhà, nên thi thoảng gã cũng sẽ đưa tôi ngoài chơi. Khi ấy gã không hề có biểu hiện gì khác thường, nên tôi đã tin gã.

Năm tôi mười lăm, gã từng tỏ tình với tôi. Cách biệt tuổi tác của chúng tôi quá lớn, và tôi cũng chưa từng nghiêm túc nghĩ tới chuyện tình cảm với gã. Tôi hoàn toàn coi gã là người anh mà mình tin cậy nhất. Gã cũng không ép buộc tôi, chỉ là từ đó tôi ít khi gặp gã ngoài giờ học cùng em trai gã. Nhưng cũng từ sau dịp ấy, tôi luôn có cảm giác mình bị theo dõi. Cảm giác ấy rất rõ ràng, nhưng tôi không biết nó từ đâu tới. Tôi đã nhờ đến sự giúp đỡ từ phía gia đình và nhà trường, nhưng vô ích. Luôn có cặp mắt nào đó cứ chằm chặp dán vào tôi, bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào. Kể cả khi tôi ngủ trong phòng mình.

Gã bắt cóc tôi vào sinh nhật năm tôi mười sáu tuổi, chính xác là ngày 10 tháng 10 sáu năm về trước. Hôm ấy gã hẹn chúng tôi ra ngoài chơi để tổ chức sinh nhật, sau đó tôi bị đưa tới Tokyo.

Khoảng thời gian đầu tôi chống cự rất quyết liệt, nhưng gã chưa từng đánh tôi. Gã chỉ né những lần tôi đánh gã và chặn tôi lại, cùng lắm là trói hoặc còng chân. Tôi bị gã xâm hại nhiều lần, nhiều nhất là một tuần liên tục.

Tôi không được ra ngoài, không tiếp xúc với ánh nắng mặt trời hay bất cứ ai trong vòng ba năm. Trong khoảng thời gian đó tôi đã cố tự tử nhiều lần nhưng đều không thành. Gã vẫn còn giam giữ con cáo của tôi, nó là thứ duy nhất mà cha mẹ để lại cho tôi ở đâu đó để khống chế tôi, nên sau nhiều thất bại tôi cũng không dám chết nữa.

Sau ấy thì tôi giả vờ thuận theo gã, và gã cũng đối xử nhẹ nhàng với tôi hơn. Tôi xin gã một cây đàn violin, và xin gã đồng ý cho tôi tập đàn ngoài ban công. Mỗi ngày nhiều nhất là hai tiếng. Khi đó vì thiếu nắng quá lâu nên tôi rất yếu, thực phẩm chức năng không có tác dụng, gã đành đồng ý. Ban đầu thì tôi không ôm hy vọng trốn thoát gì cả, chỉ tập violin để đỡ căng thẳng mà thôi. Ước mơ của tôi là chơi vĩ cầm trong dàn giao hưởng, có đàn bên mình tôi thấy mình bình tĩnh hơn.

Tiếp tục như thế hơn hai năm, cho đến một ngày có hai người chuyển tới sống ở căn nhà đối diện. Trước đó thì chủ nhà là một nhân viên văn phòng, thường xuyên vắng nhà vào lúc tôi tập đàn, nên tôi cũng không nghĩ nhiều. Nhưng hai người đó thì khác, tôi thấy họ rất hay ở nhà vào buổi sáng. Khi đó tôi mới nghĩ ra cách kéo đàn để truyền ám hiệu cầu cứu. Nhưng khó ở chỗ Uchiha Itachi cũng biết violin, nên tôi không dám quá bất cẩn.

Khi đó hy vọng thực sự rất mỏng manh, bởi nhạc cổ điển vô cùng xa lạ đối với thế hệ trẻ. Tôi không biết họ có thể hiểu được hay không, nhưng đó là hy vọng cuối cùng bấy giờ, tôi chỉ đành vậy thôi. Uchiha Itachi có vẻ bắt đầu nghi ngờ, nhiều lần hỏi tôi về những bản tôi chơi, tôi chỉ nói là mình thích thế, nếu tỏ ra thật chân thành thì gã sẽ tạm bỏ qua."

Hắn ra hiệu cho cậu ngừng lại, tay ghi chép không ngừng trên biên bản. Chị đồng nghiệp đơ người khi nghe cậu nói. Cậu trai này rất thông minh, tôi cũng ngạc nhiên lắm. Thế nhưng cậu ấy kể chuyện mình, mà sao nghe như chuyện của ai khác vậy. Ý hắn muốn nói là, cậu ấy kể chuyện của mình một cách vô cùng bình tĩnh. Hay nói cách khác, hắn sợ rằng cậu trai này đã theo một góc độ nào đó...chấp nhận cuộc sống với Uchiha Itachi?

"Thôi được rồi." – Sai lắc đầu. "Vậy còn sáng sớm hôm nay thì sao? Tôi nghe nói cậu suýt nữa đã phải nhập viện cấp cứu? Uchiha Itachi đã định giết cậu à?"

"Không phải là tôi, gã... chưa từng có ý định giết tôi. Đánh cũng chưa từng. Là do Itachi đã sớm phát hiện ra tín hiệu cầu cứu của tôi nên định đưa tôi đến một nơi ở khác, nhưng tôi từ chối. Itachi đã-

tự dùng dao đâm thẳng vào vai. Tôi hoảng sợ, định gọi cấp cứu nhưng gã ngăn tôi lại. Tôi chỉ còn cách vội vàng sát trùng và băng bó vết thương. Sau đó Itachi ôm tôi và đưa tôi con dao, gã xin tôi đừng bỏ rơi gã, còn bảo tôi nếu không hãy cứ thẳng tay giết gã đi."

Cả phòng khách chợt im lặng.

"Cậu làm cách nào để truyền ám hiệu cầu cứu thế?" – Sai hỏi sau vài giây.

Naruto bỗng giật mình, ngờ vực nhìn Sai. Em đang nghĩ đến điều gì đó.

"Violin"

"Bằng cách kéo đàn à?" – Theo phản xạ mà chưa kịp nghĩ ngợi gì, hắn trả lời

"K.626 Lacrimosa" – Naruto nói vỏn vẹn có một cái tên, tay em siết chặt lấy con dao sáng nay Itachi đưa cho đằng sau lưng.

"Hả?" – Hắn chột dạ.

"Đủ rồi, cảm ơn sự hợp tác của cậu. Mời cậu ký vào biên bản này."

Người đồng nghiệp nữ ngắt lời Sai rồi đưa ra một tờ giấy chi chít chữ, kẹp phía trên là tấm thẻ công tác của cô ta. Naruto đọc lướt qua. Tay em định cầm ly trà, nhưng trượt tay khiến vài giọt nước văng lên tấm thẻ. Theo phản xạ muốn dùng tay làm sạch nó, bất chợt những vệt nước đục dần.

"Thật tiếc cho cậu ta, nhưng..." – Sai thầm nghĩ, liếc mắt nhìn quanh ngôi nhà

"Giờ thì mời cậu đi theo chúng tôi, người giám hộ của cậu đang đợi cậu ở Kyoto đấy."

"Người giám hộ?" 

à,

hóa ra là vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com