[NagaNaru] Absinthe -2-
Naruto không hút thuốc, nhưng lần nào xong việc, em cũng sẽ mượn của gã chút khói. Nagato vẫn còn nhớ những lần như thế, khi gã cứ như mê đi giữa bóng hình em lẫn giữa làn khói bảng lảng. Tựa như em cũng sắp hòa làm một với khói thuốc kia, vụt mất khỏi tay gã.
Mà, những lúc nhìn em như thế, gã lại quên mất rằng em là cảnh sát kia đấy. Nhìn chiếc eo em đi, tựa như chỉ cần gã dùng lực một chút là có thể khiến em đau đớn nhăn mày. Nhìn cần cổ, nhìn cái gáy em đi, nhìn cả cách em nằm đó, nhả từng hơi khói khiến gã đảo điên.
"Có điều này tôi muốn hỏi." Gã nhớ khi ấy em chợt chồm lên, ghé sát lại gần gã. Nagato nghe ra hơi thở em chạm lên gò má mình, và hàng mi em in bóng ánh đèn mờ tối, ngả trên gò má em.
"Anh hay cầm điếu thuốc bằng ngón giữa và ngón áp út nhỉ? Thường thì là ngón trỏ chứ?"
Pain bật cười trước câu hỏi của em, thả một hơi khói, khiến em phải vội vàng lùi về sau.
"Để bảo vệ mắt đấy."
"Mắt?"
"Ừ, em xem. Khi cầm thế này, ngón trỏ sẽ chắn được khói bay lên mắt."
Naruto khe khẽ ồ lên, lại thấy gã bỗng sáp lại, hôn nhẹ lên chóp mũi em, ngưa ngứa.
"Vì anh muốn được thấy Naruto rõ hơn."
Nắng mới thấm qua lớp quần áo, thấm cả lên khói thuốc mơ hồ. Pain mặc sơ mi, tay áo xắn tới tận khuỷu, để lộ những hình xăm irezumi chạy dọc cánh tay gã đàn ông. Giữa những nét họa rồng rắn ấy, có một chữ N, nhỏ lắm, nhưng lại khiến gã nhớ tới sắc xanh biếc mênh mang, đẹp đẽ mà xa vời.
"Lát phải quay về Kabukicho." Pain nheo mắt nhìn ra xa xa, thấy trời nước như liền thành một dải màu.
"Tình báo tin được không?" Konan ngờ vực. "Thời điểm thế này không thích hợp lắm nhỉ?"
Pain thả rơi điếu thuốc, di mấy lần cho tàn lửa tắt hẳn. Nắng chếch xiên, rọi vào mắt khiến gã thấy sao mà khẽ nhói lên.
Thế lực Yakuza ở Tokyo, để mà nói thì thật là phức tạp. Bấy lâu nay các băng đảng luôn thanh trừng lẫn nhau, mà cảnh sát cũng luôn kìm kẹp, tìm thời cơ nhổ tận gốc rễ mấy gia tộc lâu đời.
Pain từng kể, hiện nay ở Tokyo có ba gia tộc lớn, tạo thành một thế chân vạc giằng co. Yakuza có quan hệ mật thiết tới nền móng của đất nước này, chẳng lạ gì khi một trong số những gia tộc ấy có được sự hậu thuẫn từ Nội các. Chúng là cái cây đại thụ sừng sững, ngang nhiên cắm thật sâu rễ trên chính trường. Hai gia tộc còn lại thì giành nhau những miếng mồi ngon trên thương trường. Chúng như hai con thú hoang bị nhốt chung một chuồng, chưa bao giờ thôi đấu đá, mà cũng luôn rình rập để cắn đứt cái rễ lớn, đã chồi cả lên mặt đất của đám cáo già kia. Những dãy phố chẳng bao giờ ngủ ở Kabukicho, những cảng biển, và đủ nơi khác nữa, chẳng đếm xuể. Đâu có nơi nào không có thế lực của yakuza.
Mà địa bàn của Pain, vốn dĩ là ở Yokohama. Nhưng hai năm trước, trưởng tộc đột nhiên lại muốn chuyển gã tới Shinjuku, trong khi đã có vô số băng đảng lớn nhỏ khác nữa ở đó từ lâu.
"Mày cũng đoán được rồi mà nhỉ, Konan?"
"Lý do lão già chuyển mày tới Shinjuku à?"
Pain ngửa đầu cười, giọng cười giòn tan. Gã vân vê gia huy phản chiếu nắng sáng chói trên ngực áo, bỗng dưng nụ cười lại tắt ngấm.
"Lão già muốn tao chết từ hai năm trước rồi cơ, tao biết mà. Kabukicho là địa bàn thế nào, lão hiểu rõ hơn ai hết."
Và chẳng có lục đục nội bộ gì cả, cũng chẳng có một saiko komon nào đó xúi giục được bố già gây bất lợi cho Nagato, như những gì gã kể cho em nghe. Sự thật chỉ có một mệnh lệnh được truyền xuống, muốn Pain phải chết mà thôi. Mệnh lệnh từ bố già, gã vẫn chưa y lời mà chết ngay, gã hãy còn muốn vùng vẫy đến cùng, chống chọi tới lúc hoàn toàn lâm vào đường cùng mới thôi.
"Khi ấy, cả mày và tao đều đã quá kiêu ngạo. Lão muốn kìm hãm mày. Nếu khi đó chúng ta chịu ngồi yên ở vị trí đó, hôm nay có lẽ sẽ đỡ nhức đầu hơn chăng." – giọng Konan cợt nhả đùa.
"Nhưng mà mày biết đấy, nếu vậy thì đâu còn là tao, và cả mày nữa. Mày có chịu ngồi yên không?" Nagato cười toe, nghĩ về cái chức wakagashira gã đang đương vị. Gã xoa hai bàn tay vào nhau, cố làm mờ đi những dấu răng kia, trước khi gã lại nhớ đến em. Konan từng nhiều lần nói với gã, có lẽ em là một marubo đấy. Nagato biết chứ, gã là người tỏ tường hơn bất cứ ai. Nhưng trước khi gã kịp nhận ra, thì gã đã yêu em mất rồi. Dù sao thì gã cũng sẽ chết thôi, theo lệnh bố, nhưng trước đó gã phải có được Naruto.
Và một nửa của em đã là của Nagato rồi.
"Còn gần một ngày nữa trước khi mình có thể sẽ chết. Mày muốn đi tìm thằng Yahiko uống bữa rượu chia tay không, Nagato?"
"Đi thì đi, nhưng tao không uống đâu."
"Nhát thế? Không định thử say một lần trước khi chết hay sao?"
"Tao say Naruto là đủ rồi."
"Phát gớm."
-----
Pain không nghĩ là mình thích tiếng còi xe cảnh sát, và cũng không thích việc phải ngồi trong phòng tạm giam, đối diện với gương mặt mà gã yêu.
Chà, vậy là Konan đúng rồi. Em là marubo, chuyên nghiệp tới nỗi cả gã cũng thấy chua chát, mặc cho đã đoán ra.
"Anh không định trả lời câu hỏi à?"
Em vẫn thế, kính ngữ đầy đủ, lịch sự và xa cách. Pain bỗng nhận ra ba năm nay em luôn là như thế. Ra là em vẫn luôn tự vạch ra giới hạn giữa hai người, giữa họ vẫn luôn là một vực thẳm chẳng ai bước qua nổi. Chỉ có Nagato ngông cuồng cố chạm được tới em.
"Naruto này."
Em không ngạc nhiên khi gã gọi tên em, chỉ kiên nhẫn lắng nghe điều gã muốn nói.
"Hay giờ anh phải gọi em là cảnh sát Uzumaki Naruto?"
Trong giây lát, em không nhìn gã nữa. Em nhìn vào một điểm nào đó trên mặt bàn, gần sát đôi tay đang bị còng lại của gã. Có lẽ là em đang suy nghĩ, Nagato đoán.
"Gọi thế nào tùy anh, không quan trọng nữa đâu."
Pain cười, gã không biết vì sao, nhưng lồng ngực như thít chặt lại, và gã chỉ biết cười mà thôi. Có lẽ là phẫn nộ, hoặc phần nhiều là thất vọng. Mà gã cũng chẳng quan tâm nữa. Em đã nói là không quan trọng rồi.
"Đừng cố hỏi nữa, anh sẽ không trả lời bất cứ vấn đề nào đâu."
Nhưng mà,
"Đối với Naruto, anh là gì thế? Một tên tội phạm?"
"Giờ thì ai mới là người bị thẩm vấn?"
"Trả lời anh đi."
Pain vẫn luôn tự tin vào bản thân. Điều duy nhất trên đời này gã không dám chắc, chỉ có mình em mà thôi, chỉ có duy nhất việc liệu rằng trái tim của em có từng thuộc về gã hay chăng mà thôi.
Em đứng dậy, vẻ như muốn rời khỏi căn phòng ngột ngạt này. Nhưng rồi em bỗng dừng bước, khi em nhận ra mình chẳng nỡ ngừng ngắm nhìn đôi mắt kia sớm đến vậy. Và thật hiếm hoi, em tặng gã một nụ cười,
"Anh là vết nhơ trong cuộc đời tôi, Pain."
Nagato thở hắt ra, không biết là mình đang đau đớn hay cảm thấy nhẹ nhõm. Gã thấy mình chẳng thể thở, nụ cười nơi em y như một sợi thừng siết chặt lấy cổ gã.
"Và mỗi lần tôi nhớ về anh, sẽ là một lần tôi răn bản thân: Không được yêu ai trong lúc làm nhiệm vụ nữa."
"Vậy là em đã từng yêu anh à?"
"Hơn bất cứ thứ gì. Đúng, tôi đã từng yêu anh."
.
.
.
"PHÒNG GIAM SỐ 199, PHẠM NHÂN UZUMAKI NAGATO ĐÃ PHÁ NGỤC CÙNG ĐỒNG BỌN VÀO LÚC 10 GIỜ 10 PHÚT!"
Tiếng loa thông báo cùng còi báo động kêu vang inh ỏi.
"YÊU CẦU TẤT CẢ NHÂN LỰC TẬP TRUNG BAO VÂY BÊN NGOÀI, KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ CHÚNG THOÁT"
Naruto – người vừa nốc hết cả một chai Sake, say đến mức đổ gục xuống bàn lúc nào không hay giờ đây cũng bị đánh thức. Em choáng váng đứng dậy, đầu óc cứ ong ong tê dại.
"A...có chuyện gì-
Ưm?!— "
"Yên lặng nào, bé con. Em không muốn bản thân bị thương đúng chứ?" – người lạ mặt một tay bịt miệng em, một tay siết chặt lấy eo em, đau nhói. Chỉ cần nhìn sơ qua cũng có thể chắc chắn rằng em không phải là đối thủ của hắn ta. Hắn khóa em từ phía sau, trong tình trạng thế này, em nhất thời không kìm được hoảng loạn.
"Naruto, có lẽ em nên nghĩ đến việc tại sao anh đường đường là wakagashira mà vẫn còn có thể sống được đến bây giờ.
Em thực sự nghĩ em đã thắng à?"
"Pain?! Là anh phá ngục?!" – Lúc này, gã di chuyển bàn tay trên miệng em xuống dưới, lần qua lớp áo sơ mi mỏng.
"Tôi yêu em"
"...im miệng..!" – Em khó nhọc điều tiết nhịp thở. Gã tỏ vẻ muốn hôn, Naruto giật mình che miệng Nagato lại, nhưng không ngờ rằng Nagato gã vô liêm sỉ tới mức liếm luôn lòng bàn tay em.
Và rồi chẳng nói chẳng rằng đập vào gáy em, ngất lịm. Pain lập tức đỡ lấy cơ thể chuẩn bị sụp suống sàn kia, cẩn trọng trùm áo khoác lên người em, bế em đi kiểu công chúa.
Ở bên ngoài, Konan và Yahiko đã đứng chờ sẵn, toàn bộ số cảnh sát ở đây đều đã bị hạ gục. Không sót một ai.
"Mày lâu quá đấy." – Yahiko lên tiếng.
"Về dinh thự, tao lấy được thứ thuộc về mình rồi.
Nhân tiện, báo với lão già ở nhà: tao không muốn chết theo kế hoạch của lão nữa, từ giờ, dám cản đường tao chỉ có giết không tha."
Gã từng nghĩ rằng chết dưới tay Naruto thì sẽ thật lãng mạn, ít nhất là với gã. Nhưng hiện tại, gã muốn sống. Một lẫn nữa, cũng vì em.
Trên đường lớn rực sáng bởi ánh đèn và những tòa cao ốc hiện đại, nhìn kiểu nào cũng thấy mùi tiền; có ba chiếc Bugatti nổi bật lao nhanh vào trung tâm thành phố.
(End)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com