[ObiNaru] A sparrow requiem -11-
Loay hoay một hồi lâu, Naruto cuối cùng cũng bật được chiếc đèn bão lên. Đầu quạ đã gục xuống bàn ngủ vùi, có gọi cũng không dậy. Em lần giở cuốn sách dày cộp tới trang 102, quả thật tìm được định nghĩa của hai từ hôm trước em tìm thấy. Chúng nhắc tới một cái hồ nằm ở đâu đó trên bản đồ.
Hồ Chim Sẻ.
Đường về nhà bỗng dưng như hiện ra trước mặt em, chỉ cần em tới được cái hồ, vậy hẳn là sẽ có cách rời khỏi đây. Nhưng làm thế nào em mới đến đó được... Obito có nói ngày mai anh sẽ tìm cách đưa em đi, nhưng không phải như thế quá mạo hiểm hay sao.
'Tôi mong cậu sẽ được sống.' Ban nãy đầu quạ đã nói thế.
Lần đầu có người nói với em thế. Cha mẹ Naruto mất từ khi em sinh ra nên họ đành gửi em vào cô nhi viện. Em lúc đầu chẳng hiểu nổi vì sao đám trẻ ở đó ghét mình đến vậy, chúng xa lánh, mạt sát em; chỉ vì các sơ luôn tỏ vẻ yêu quý em. Thực tế thì không phải vậy. Tuy nhiên, Naruto vẫn sẵn sàng bao dung cho lũ trẻ, vì căn bản thù hận còn khiến em mệt mỏi hơn.
Nơi đó lợi dụng em gần mười năm, sau khi em biết sự thật rằng họ kêu gọi tiền quyên góp và cứ thế ăn chặn, để lũ trẻ đói mòn, giành giật nhau sự sống thì tìm cách trốn khỏi nơi đó. Naruto may mắn tìm đến được cơ quan cảnh sát, và cứ thế được họ đào tạo vì không có nơi nào để đi. Sự hồn nhiên của em trước đó cũng dần biến mất sau khi tiếp tục con đường làm sinh viên học viện kiểm sát.
Chỉ là, trong đám trẻ ấy, em có đôi lần chú ý đến một người, và có vẻ người đó cũng cô đơn giống em vậy. Mà Naruto khi ấy chẳng dám ra bắt chuyện. Người nọ có màu tóc, lẫn mắt đều đen thẳm. Hai người có thi thoảng chạm mắt, đa số toàn người đó nhìn em đến ngây ngốc, em thấy ngại nên có nhìn lại đôi lần.
Naruto nào có biết, người đó chính là Obito. Cũng là người đã trả thù cho em từ đầu đến cuối.
"Thế giới này phân tách nhân cách con người ta ra thành nhiều mặt, nói trắng ra thì, cậu chính là Menma."
"Không phải cậu giết người đâu. Chỉ là trước khi tới đây, tôi đoán một phần tính cách nào đó của cậu đã mất đi." – Quạ mỏ trọc lại nói.
Cái ác không bao giờ xuất hiện một cách đột ngột, nó luôn ẩn mình, nhẫn nại như một con mãng xà đợi chờ thời cơ.
Ở dinh thự này, mọi thứ đều im lìm đến rợn người. Những bức tường cao, chạm trổ hoa văn tinh xảo thực chất chỉ là màn che giấu cho sự kinh tởm ẩn khuất trong bóng tối.
Naruto chợt nhận ra: đám trẻ trong dinh thự giảm đi một cách kỳ lạ. Những chiếc mặt nạ quen thuộc lần lượt biến mất, như thể chúng chưa từng tồn tại. Em nhớ rất rõ rằng tất cả thứ đồ sau đó em đưa hay nhận từ chúng, Tobi đều không biết gì cả. Giờ đây, khi ngồi trong góc tối của đại sảnh, em không thể ngăn được ý nghĩ đáng sợ len lỏi vào tâm trí.
Chúng đã biến mất.
Naruto nhớ đến đôi mắt của Tobi, đôi mắt sâu thẳm và sắc lạnh. Dù hắn có ngụy trang dưới vỏ bọc là một người cợt nhả đến đâu thì suy cho cùng, ánh mắt không thể nói dối. Em bắt đầu ghép nối những mảnh ký ức nhỏ nhặt trong mười mấy ngày vừa qua, những điều mà em từng bỏ qua như những chi tiết vô nghĩa. Tobi, với vẻ bất cần và lập dị, luôn có cách khiến mọi người e dè, thậm chí là sợ hãi. Chúng đều có chung một điểm: đó là đều phạm sai lầm. Một chiếc rìu vung, một lời nói lỡ, hoặc chỉ đơn giản là biểu hiện quá khích.
Em không biết hắn đã làm gì với đám trẻ, và có lẽ em không muốn biết.
Đêm ấy, em được Tobi nhờ lên dọn dẹp căn phòng bị khóa kín trên tầng cao nhất. Đây là nơi mà em hay cả đám trẻ chưa ai bước vào trước đây. Nhưng trước khi kịp mở cửa, em đã nghe hai giọng nói quen thuộc phát ra. Là của Obito và Tobi, và có vẻ họ đang cãi nhau. Thật kỳ lạ khi trước kia, Tobi từng nói chỉ được phép một người xuất hiện.
"Tobi, ngươi chơi thế đủ rồi. Ta sẽ bảo vệ em ấy."
"Thôi cái trò đạo đức giả đi Obito, ta phát ngán mấy cái mánh khóe thao túng của ngươi rồi."
"Ngươi thậm chí còn chẳng kiểm soát nổi bản thân, ngươi nghĩ rằng ta không biết chuyện đã xảy ra ở phòng bếp sao? Ngươi không xứng chạm vào Naruto."
"Ta chỉ đang giúp ngươi sở hữu em ấy, ta làm đúng. Ngươi yêu sự hồn nhiên của em ấy - thứ mà ngươi đã đánh mất từ lâu. Thế nhưng chính Naruto cũng đã dần mất đi nó khi làm kiểm sát viên. Đừng quên, Naruto là đứa trẻ ở cô nhi viện năm đó. Cũng là lí do ngươi làm ra tất cả chuyện này. Ngươi thôi chối bỏ sự thật đi."
'Thế giới này phân tách nhân cách con người ta ra thành nhiều mặt...'
Lời của quạ mỏ trọc cứ lặp đi lặp lại trong đầu em. Naruto nhớ ra rồi! Trong thời gian em sống ở cô nhi, từng có một đám trẻ lúc nào cũng nhắm vào bắt nạt em, bày đủ trò khiến em khốn khổ. Thế nhưng sau này, Naruto chẳng bao giờ nghe thấy lại thông tin của chúng nữa.
Vậy ra, lũ trẻ đeo mặt nạ từ khi em tới đây... là chúng sao?
Naruto cảm thấy một đợt khí lạnh chạy dọc sống lưng. Ánh nến trên giá đỡ treo dọc hành lang bập bùng, kéo bóng tối lại gần hơn. Em không rõ đó là tưởng tượng của mình hay thực tế, nhưng em cảm nhận được sự hiện diện của Tobi – hay nói cách khác là Obito dõi theo em mọi nhất cử nhất động.
---
Hồi 07: Ai sẽ là...?
Naruto cắm đầu chạy thật nhanh, không dám quay đầu nhìn lại. Chân em đạp lên đất rừng, đau điếng và ứa máu. Những vết xước chạy dọc từ bắp đùi xuống đến gan bàn chân, trên cả gò má bị cành khô quật phải, và hai cánh tay. Nguồn sáng duy nhất của Naruto là từ chiếc đèn pin chập chờn, chẳng đủ để nhìn thấy có thứ gì bên kia bụi cây đang chờ em. Nhưng Naruto không dừng lại, không dám, và cũng không thể. Chỉ cần tới được hồ nước, không còn xa nữa đâu.
Mảnh giấy cháy xém giờ đây đã chuyển hết thành chữ latin:
ᛏᚻᛖ ᚾᚩᚱᚦ - "the norþ" hay "the north", phía Bắc.
Gần bìa rừng, cơn mưa như trút chẳng hề vơi đi chút nào, dù cho trên cao có những chạc cây ken dày. Nước mưa vẫn bằng một cách nào đó đổ ầm ập xuống dưới. Không có thú dữ, không có sinh vật huyền bí, không có lũ trẻ. Mọi thứ Naruto ngỡ chừng sẽ xuất hiện đều không hề xuất hiện. Dưới cơn mưa tầm tã, đường đi dưới chân thì lầy lội, Naruto vẫn cố lao đi, về phía Hồ Chim Sẻ. Để rồi khi vừa thoát khỏi nơi rừng rậm u tối ấy, khi nước mưa không chút thương xót quăng quật mọi đau đớn vào từng tấc da thịt, như muôn ngàn lưỡi dao đang muốn chọc thủng Naruto, em đã trông thấy cái hồ.
Lao về phía ấy, chùm chìa khóa trên hông kêu lên như thúc giục. Đầu quạ nói cánh cổng nằm bên dưới đáy hồ, có một cơ quan để rút nước nằm ở đâu đó quanh đây thôi. Đèn pin dính nước mưa, nhấp nháy một lát rồi tắt hẳn. Obito vẫn đang đuổi theo ở đâu đó phía sau, anh ấy đang giúp em đánh lạc hướng đám trẻ. Đợi anh ấy tới, hẳn sẽ biết làm thế nào để khởi động cơ quan. Nắm chặt chiếc cuốc chim hôm nọ đầu cú đưa trong tay, Naruto lần mò trong bóng tối để tìm kiếm vị trí khả thi của cơ quan. Nhưng em không tìm được.
Một tia sét rạch ngang đường chân trời, như con dã thú đói khát điên cuồng xé những âm thanh ra làm đôi, rọi sáng cả một mảng âm u. Tiếng sấm đinh tai cứ hoài rền vang. Mưa lớn, như muốn nhấn chìm tất thảy trong biển nước mênh mông vô tận. Trong chớp nhoáng ấy, Naruto trông thấy một trục ròng rọc, sợi thừng thả thẳng xuống dưới hồ, không biết là đang kết nối với thứ gì. Có lẽ đó chính là cơ quan, nhưng em không chắc liệu mình có kéo được thứ đó lên hay không.
'Who killed Cock Robin?'
Đúng lúc đó, tiếng ca rợn gáy lại chợt vang lên, khiến toàn thân Naruto bỗng cứng đờ. Hơn chục đứa trẻ đột nhiên xuất hiện, chúng đổ ra từ khắp nơi trong khu rừng, quây thành một vòng tròn, càng lúc càng lại gần hồ nước. Naruto thấy sống lưng mình lạnh toát, hy vọng về nhà càng lúc càng trượt xa. Em bắt gặp Obito, đang nhìn em không nói. Một dự cảm không lành chẳng biết từ đâu tới chợt ập đến, dạ dày em bỗng nhộn nhạo. Lũ trẻ vẫn đang hát rống lên bài đồng dao kia, từng câu từng từ như đập vào tai Naruto, xé toạc màng nhĩ em.
Naruto vẫn nhìn em chòng chọc. Đôi mắt đỏ sẫm kia bất chợt lạnh lẽo thấu xương. Naruto chưa từng để ý thấy ánh mắt đó, có khi là do nước mưa mà thôi. Nhưng em đủ thông minh để nhận ra điều gì đó kỳ lạ, khi đôi môi kia của gã cứ dần dần vẽ thành một nụ cười. Vặn vẹo đến điên dại, chỉ có tiếng cười của gã còn vang vọng trong tai Naruto. Em lùi từng bước, càng lúc càng đến gần hồ nước, mà gã cũng đang dần dần tiến về phía em.
"Kìa, chim sẻ. Em sợ anh à?"
"Tôi không sợ." Naruto ngẩng đầu, vội vàng giấu chiếc cuốc chim trong tay về sau lưng.
"Vậy sao lại né tránh thế kia?" Gã bước đi thật thong dong, nụ cười vẫn ngoác ra tới tận mang tai. Đến cả Tobi cũng sẽ không khiến em cảm thấy khó chịu đến thế này.
"Vì sao?" Em hỏi ngược lại không đầu không đuôi, nhưng dường như gã vẫn hiểu ý em.
"Em đáng lẽ cứ nên yên vị trong sự bảo vệ của anh thôi" Tay gã chợt vươn ra, túm lấy cần cổ gầy gò của em. Naruto tức thì thấy cổ mình bị thít chặt lại, em không thể thở. "Thế mà em lại chọn đi theo lũ cớm đó."
"Anh là kẻ sát nhân!"
"Cũng phải nhỉ" – gã cười khẩy.
Lúc này Obito chẳng khác nào một con quỷ dữ. Mắt gã sáng rực lên vì cái thú tàn bạo mà gã cho là thú vị lắm thay, tiếng cười khùng khục bất chợt nghe sợ lắm, như thể thân thể thiếu niên đó chỉ là vỏ bọc của một con quỷ độc ác. Tay gã lại siết chặt thêm chút nữa, nhấc cả người Naruto lên không trung, chỉ cần chút nữa thôi là có thể bẻ gãy cổ em.
Thật khó mà tin, Obito này chính là người ban nãy bảo vệ em khỏi chim sơn ca, đẩy em ra khỏi căn nhà, thúc giục em hãy chạy đi bằng ánh nhìn chân thành đến vô cùng.
Nhưng Naruto cũng chẳng lưu luyến gì cho cam, em chỉ cần thoát khỏi nơi này thôi. Em muốn sống sót. Vậy nên em vung tay, cuốc chim cắm thẳng về phía đầu gã.
Obito thả em ra khi bị cuốc chim đâm sâu vào gáy. Gã rõ ràng là một con quỷ, Naruto càng chắc chắn hơn khi em thấy gã rút cái cuốc ra dễ như bỡn, chất lỏng màu đỏ lam hòa cùng nước mưa loang lổ khắp lớp áo.
"Chà, em cũng tài thật đấy."
Naruto ho sặc sụa, nước mưa vẫn cứ xối lên người em. Ngay lúc đó, một đứa trẻ đột nhiên lao tới đẩy em, tiếng gào của nó át đi tiếng mưa, để em nghe cho rõ ràng, "Chạy về phía đáy hồ, mau lên!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com