[ObiNaru] A sparrow requiem -12-
Sấm chớp đùng đùng nổ ngay phía trên đỉnh đầu, Naruto sững ra giây lát rồi mới sực tỉnh. Em quay đầu nhìn lại, chỉ thấy có một bé trai đội mặt nạ hình đầu bò đang kéo ròng rọc, nước cứ thế rút đi trong chớp mắt, để lộ ra những bậc thang nối liền nhau, dẫn tới tận đáy hồ. Ở phía cuối của bậc thang là một cánh cổng lớn, đã rỉ sét, những chữ cái vặn vẹo xếp thành chữ "Home sweet home." Thứ buộc vào ròng rọc là một cái chuông khổng lồ, có vẻ được dùng để bịt lại cơ quan thoát nước, bên trên khắc một khổ thơ,
'Who'll toll the bell?
I, said the Bull,
with my mighty strength will pull,
I'll toll the bell.'
"Mau đi đi." Đầu bò thúc giục Naruto, "Thứ này nặng quá, tôi không giữ được bao lâu đâu."
Naruto hét lên hai từ cảm ơn, thế rồi lao mình xuống bậc thang. Sau lưng, em nghe thấy tiếng quạ đen mũi trọc hét lên thất thanh, và cả những tiếng bước chân của Obito. Em chỉ cắm đầu chạy, đôi tay vội vàng túm lấy chùm chìa khóa bên thắt lưng.
"Không được mở cánh cổng đó ra!" Obito gầm lên, càng lúc em càng nghe thấy âm thanh gần mình hơn. Nước mưa khiến mọi thứ đều trơn trượt, thêm cả việc ổ và chìa đã rỉ sét hết cả, mất một lúc Naruto mới tra được chìa vào ổ. Nhưng em không thể vặn được.
"Tránh xa cánh cổng, ngay lập tức! Trước khi ta bẻ cổ em!" Tiếng gào thét của Obito chỉ còn cách em có vài bước, nhưng lại càng khiến em tin chắc đây chính là đường về nhà. Trống ngực em đập dồn lên, như muốn vọt ra khỏi cổ họng, mà tay em thì run rẩy. Nhưng ngay khi gã vừa túm được bả vai Naruto, ổ khóa chợt kêu lên cùm cụp. Một tia chớp rạch ngang trời, mọi thứ đều trở nên trắng xóa. Dù Naruto đã nhắm tịt mắt, em vẫn thấy ánh sáng ấy đâm vào hai đồng tử, đến nỗi em có cảm tưởng như thể mình sắp mù lòa.
"Uzumaki, cháu có nghe thấy không?"
Có mùi... thuốc sát trùng.
---
Hồi kết: Khúc cầu siêu.
'All the birds of the air
fell a-sighing and a-sobbing,
when they heard the bell toll
for poor Cock Robin.'
"Uzumaki, đây là những hồ sơ cậu cần về các vụ báo mất tích mười hai năm về trước." Đồng nghiệp đưa cho Naruto một thùng carton, và em gật đầu nói cám ơn.
"Nhưng cậu cần những thứ này làm gì thế?"
"Có chút việc thôi, phiền anh rồi."
"Không phiền, chỉ tốn chút thời gian phân loại thôi. Xem xong nhớ trả về nhé."
"Tôi biết rồi."
Đã mười ngày kể từ hôm y tỉnh lại trong bệnh viện. Bác sĩ quân y nói em đã đột ngột hôn mê sâu suốt hai tuần, và rồi khi đó đột ngột ngừng tim. Ngay khi đội ngũ y bác sĩ chuẩn bị cấp cứu, y lại mở bừng mắt. Mọi thứ nghe thật khó hiểu, và chính các bác sĩ cũng chẳng thể chẩn đoán được gì. Nhưng dù sao thì cũng tỉnh lại rồi.
Naruto không nhớ rõ bất cứ thứ gì, nhưng dường như y đã có một giấc mơ lạ lắm. Y đã thấy chim sẻ, chim cú, quạ đen mũi trọc, và cả sơn ca. Không nhớ chúng đã làm những gì, chỉ nhớ cuốn sách của quạ đen có chữ "Uchiha"...
"Uchiha Obito, hay còn gọi là 'Tobi', vào tù hai năm trước vì giết người hàng loạt, hiện đang làm cố vấn đặc biệt cho lực lượng an ninh quốc gia, dưới sự giám sát của cao tầng"
Naruto nhấp một ngụm cà phê, hòng đánh lạc hướng bản thân khỏi cảm giác nôn nao khó chịu chợt dâng lên trong lồng ngực. Cả buổi chiều hôm đó, Naruto chỉ ngồi lọc ra những vụ án có mô tả gần giống với vụ của đám trẻ ở cô nhi viện hai năm về trước, hầu như tất cả đều không được giải quyết vì không thể tìm thấy nạn nhân, cũng không có bất cứ manh mối gì về dấu vết của kẻ gây án.
"Tên này... quả thực tài giỏi."
"Uzumaki, cậu vẫn chưa về à?" Tiếng đồng nghiệp đánh thức Naruto khỏi dòng suy nghĩ. Y nhấp nốt ngụm cà phê đã lạnh, ngẩng lên nhìn đồng hồ.
Đã mười giờ rồi.
"Anh tới thay ca à? Giờ tôi chuẩn bị về đây."
"Ăn uống đầy đủ đấy nhé, người trẻ các cậu bây giờ chẳng biết giữ sức khỏe gì cả."
"Cảm ơn tiền bối, anh cũng vậy nhé."
Tối đó Naruto về nhà lúc mười hai giờ kém. Sân trước nhà em vì trồng đủ loại cây cảnh nên tối mịt, chỉ có ánh điện chập chờn chớp tắt. Hòm thư trước cửa nhà có nhét một bưu kiện chuyển phát nhanh, không đề tên người gửi. Naruto lật qua lật lại xem mấy lượt, cuối cùng mới vào nhà.
Bưu kiện mở ra bên trong cũng không có gì nhiều, chỉ có một mẩu giấy nhàu nhĩ, sắc giấy đã ố vàng bên trong một bó hoa đỏ rực, còn có dấu vết từng bị ngấm nước. Bên trên chỉ có mấy ký tự Rune:
ᛏᚻᛖ ᛚᚪᚳᛖ.
Thật khó hiểu, em nhớ đã khóa cửa kĩ càng, vậy thì bó hoa hồng trên bàn ở đâu ra?
Naruto túm lấy bó hoa đặt ngay ngắn trên bàn trà, vừa hay tìm thấy một tấm thiệp nho nhỏ. Em lật giở nó ra, và ngay lúc ấy thời gian như đọng lại. Một nỗi sợ vô hình đâm thẳng qua hai lá phổi, khiến em phải hít vào một hơi thật sâu, run rẩy. Sắc đỏ của hoa hồng chợt rực rỡ như màu máu, hệt với dòng chữ ngay ngắn nắn nót.
Who killed Cock Robin?
"Nào, bất ngờ không?"
Một giọng nói âm trầm vang lên sau lưng em, Naruto hoảng hốt quay phắt người lại. Trước mắt em là gương mặt em vạn lần muốn quên đi.
Obito.
"Sao ngươi..."
"Vậy mà em vẫn lựa chọn rời bỏ ta." – Chưa kịp nói hết câu, em đã bị gã ngắt lời.
"Nhưng không sao cả, đến cuối cùng, em vẫn là của ta đấy thôi. Mấy ngày qua, em chơi vui chứ?"
"Ta sẽ báo cáo lên cao tầng! Một kẻ phạm tội như ngươi mà cũng được khoan hồng ư?!" Naruto hét lớn, thế mà Obito chỉ nhẹ nhàng tiến tới, khuôn mặt hắn ngược sáng hệt như tối hôm em bị hắn cưỡng hiếp.
"Trọng dụng người tài vốn là lỗ hổng của lũ cớm. Và anh cũng không khách sáo khi lợi dụng nó để gặp lại được em đâu"
Không để em kịp trả lời, Obito kéo Naruto vào một nụ hôn sâu. Trong bóng tối, ánh sáng của thành phố về đêm hắt vào căn nhà qua hàng cửa sổ chấm đất. Gã nhìn em đầy dịu dàng, ôm gọn lấy em trong lòng, không kìm được mà hôn nhẹ lên mi mắt người thương.
"'Tobi' đã sai một điểm... bởi sự thật là dù em có thế nào, anh vẫn yêu em, Naruto ạ."
(End)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com