[ObiNaru] A sparrow requiem -2-
Em không còn nghe rõ mặt nạ xoáy nói gì với chúng, tai em cứ ù đi và đầu em kêu ong ong, nhưng có vẻ như lũ trẻ đã được thuyết phục rồi. Chúng không còn nhao nhao lên đòi giết đòi đánh Naruto nữa, chúng chỉ kéo em tới gần một ngôi nhà, chỉ cho em cái xác của "chim cổ đỏ" mà nãy giờ chúng đương nhắc tới.
"Ôi, Menma bé bỏng đáng thương." Không biết là ai trước tiên, nhưng cả đám bắt đầu ôm mặt khóc thút thít. Naruto bấy giờ bị xác chết và màu máu đỏ quạch làm cho hoảng hốt, nào có nghe ra tiếng cười khúc khích như lẩn khuất đâu đây.
"Là ai đã giết chim cổ đỏ?" Bất chợt, em nghe mặt nạ xoáy lên tiếng hỏi. Dưới lớp mặt nạ, đôi mắt hắn ta lóe lên ánh đỏ kì dị. Naruto vốn không định đáp lời, nhưng cơ thể này như không còn nghe theo em nữa. Em há miệng, và thanh âm khô khốc đến đáng sợ tràn ra từ cuống họng.
"Chính chim sẻ tôi, với cây cung và mũi tên của mình, tôi đã giết chim cổ đỏ."
Em không hề. Và cũng chưa bao giờ có ý định nói thế.
...
Lũ trẻ nói, căn nhà duy nhất ở đây là của Menma. Để em không chạy thoát, chúng quyết định nhốt em vào đó, và để một người ở bên trong để canh chừng.
Ngày đầu tiên, người có nhiệm vụ giám sát em là tên mặt nạ xoáy. Hắn ta nói mình là Tobi và còn một người nữa là Uchiha Obito – gần như cùng một người nhưng thực tế là không phải. Tobi hơn em hai tuổi, và hắn ta là thẩm phán ở đây.
Naruto ngồi rúc trong xó nhà, cố gắng tránh xa Tobi hết mức có thể. Em đã thấy ban nãy mình thừa nhận giết chim cổ đỏ, nhất định là do hắn ta giở trò gì đó. Em còn chẳng biết đây là đâu, vì sao em lại ở đây, huống chi là giết một kẻ em còn chưa bao giờ thấy mặt.
Tobi không nói năng gì, chỉ ngồi trên bậu cửa sổ nhìn em. Chân hắn ta không chạm đất nên cứ đong đưa hoài, lục lạc ở cổ chân phát ra những tiếng kêu lanh lảnh.
Mãi một lúc lâu, hắn ta mới hỏi Naruto, "Chim sẻ, sao không lên giường kia mà ngồi."
Em nghe vậy mới ngước lên nhìn chiếc giường gỗ đã cũ mèm, chân giường lỏng lẻo như sắp gãy, mà chăn gối trên đó thì không biết là bao năm rồi chưa được giặt giũ, đã mốc xanh mốc đỏ. Vả lại, "Không phải người hay nằm ở đó vừa mới chết hay sao? Tôi..." Naruto lặng người đi, cổ họng em lợm lên mùi vị tanh tưởi của máu tươi. Dạ dày em xoắn lại, nhộn nhạo.
Tobi bật cười khi thấy em nhăn chặt mày, "Chà, xem em kìa. Không phải chính em vừa giết chim cổ đỏ à? Em đã thừa nhận điều đó rồi mà?"
"Không! Tôi không giết ai cả!" Naruto kiên quyết phủ nhận, nhưng em nhận ra không có chứng cứ gì có thể chứng minh em vô tội hết. Thay vào đó lại chỉ có lời 'thú tội' ban nãy của em trước mặt lũ trẻ.
"Sẽ không ai tin em cả đâu, bởi vì em là chim sẻ mà." Tobi nâng giọng, nghe như thể hắn ta đang thích thú lắm khi thấy người ta gặp nạn. Nhưng rồi Naruto thấy sắc mặt Tobi hơi đổi, lầm rầm một câu gì đó với vẻ phiền hà lắm. Hắn ta tụt xuống khỏi bệ cửa sổ, bỗng dưng bảo em. "Em nên thấy may mắn đi, chim sẻ nhỏ. Luật sư của em sắp tới rồi đấy."
Mắt Naruto sáng rực lên đầy hy vọng, bởi nếu vậy thì có khi nào em sẽ được chứng minh là mình trong sạch hay chăng. Em thấy Tobi đột nhiên đưa tay tháo mặt nạ, và hắn ta có vẻ khổ sở lắm. Tiếng hét trầm đục không nghe ra giọng của một con người, huống chi là một anh chàng nhìn mới quá hai mươi. Hắn ta lăn lộn như thế suốt một hồi lâu, cho tới khi Naruto cũng bắt đầu phát hoảng. Bấy giờ, mặt nạ đã hoàn toàn được gỡ xuống, Tobi ôm lấy gương mặt mình, ngã khuỵu xuống đất.
Naruto hãy còn dè chừng, nên em không đến gần hắn ta. Chỉ thấy có dòng máu đặc sánh, màu đỏ sậm đến kỳ lạ chảy dọc theo những ngón tay Tobi, đã tràn ra trên khắp gương mặt hắn ta buông thõng hai tay.
"Anh... không sao chứ?" - Đánh bạo một phen, em hỏi.
'Tobi' không trả lời ngay, chỉ chăm chăm nhìn em. Máu là từ hốc mắt hắn ta chảy ra, cứ tuôn ồng ộc không ngừng. Nhưng hắn ta có vẻ chẳng đau đớn gì hết, đưa tay lau vệt máu đang tràn xuống cần cổ.
"Em là chim sẻ lần này à?" Bỗng dưng, 'Tobi' hỏi. Giọng gã ta cứ khang khác, nhưng Naruto không thể nói rõ là khác thế nào.
"Anh không phải tên thẩm phán ban nãy à? Sao lại hỏi tôi câu ấy?"
Obito lắc đầu cười, nhưng lần này thì chân thật hơn, không khiến em ớn lạnh như nụ cười công nghiệp nãy giờ gã ta trưng ra cho em xem.
"Anh không phải nó. Anh ở đây để giúp em."
"Nhưng anh là ai?" Naruto nghi ngờ. "Vì sao tôi phải tin anh?"
"Anh là luật sư bào chữa của em, cứ gọi Obito. Còn tên thẩm phán là Tobi." – Obito vứt chiếc mặt nạ xuống đất, vẻ chán ghét thứ vướng víu ấy lắm. Gã dụi mắt mấy lần, cuối cùng máu cũng ngừng chảy, nhưng cả khuôn mặt và ngực áo đã thành một mớ hỗn độn. Chỉ lên con số 14 đỏ sậm trên tường, gã bảo: "Em biết đây là gì không?"
Naruto ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy ngoài con số ấy ra còn có một đoạn thơ:
'Who killed Cock Robin?
I, said the Sparrow,
With my bow and arrow
I killed Cock Robin'
Naruto lắc đầu, Obito lại tiếp: "Đếm ngược tới ngày em bị treo cổ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com