Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ObiNaru] A sparrow requiem -3-

Nghe đến từ 'treo cổ', Naruto chợt rùng mình.

"Vậy phải làm thế nào bây giờ?"

"Ta phải tìm cách để em thoát khỏi đây, trước khi ngày hành quyết tới. Và tùy em thôi, nhưng anh là người duy nhất em có thể tin." Obito nheo mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, thấy lũ trẻ cũng đang nhìn về phía căn nhà. Có vài đứa trông thấy gã đã tháo mặt nạ xuống, chụm đầu xì xào bàn tán.

"Căn phòng này có chứa những manh mối về biện pháp để em trở về thế giới thực." – Obito nhìn xuống đám trẻ, gã khó chịu nhăn mày, kéo luôn rèm lại để che đi khung cảnh bên ngoài. Vừa lần mò bật lên chiếc đèn bão đặt trên bàn, gã vừa bảo, "Manh mối sẽ xuất hiện dần dần theo từng ngày, và nó thay đổi so với mỗi chim sẻ nên anh không thể giúp em quá nhiều, em phải tự mình nỗ lực thôi. Nhưng mỗi tối anh sẽ đem đến cho em một thứ gì đó có ích, nếu anh có thể."

Naruto gật đầu, nghe vậy bèn bước ra cùng gã tìm kiếm xem có gì đáng chú ý không. Gã lặp đi lặp lại rằng ở đây em chỉ có thể tin một mình 'Obito' thôi, và hãy tránh xa 'Tobi' nếu em có thể.

"Ngày đầu tiên manh mối khó mà xuất hiện ngay được, nếu em không tìm thấy gì cũng đừng hoảng hốt. Cái khó nằm ở chỗ đưa em trốn khỏi đây thôi, việc đó anh sẽ lo."

...

Naruto bừng tỉnh lúc nửa đêm, thấy Obito đã không còn ở đó nữa. Chỉ có Tobi đang nằm dài trên chiếc bàn kê gần cửa sổ, mặt nạ đã đeo lên ngay ngắn gọn gàng. Hắn ta thấy em tỉnh dậy cũng không có phản ứng gì, chỉ ngâm nga hoài một bài đồng dao chẳng rõ là từ đâu mà có.

Em giật mình nhận ra mình đang nằm trên chiếc giường cũ nát duy nhất trong gian nhà bé xíu, vội vàng tung chăn ngồi bật dậy. Mùi ẩm mốc xộc vào khoang mũi khiến em rùng mình ớn lạnh. Tobi cười phá lên, điệu bộ hệt một tên thần kinh trời đánh vừa thành công trong trò chơi khăm nào đó, có vẻ khoái chí lắm, còn Naruto thì tức điên lên.

Nhưng Naruto còn chưa kịp xuống khỏi đó, dát giường đã rung lên bần bật khiến em tái mét mặt mày. Tiếng móng tay bén nhọn cào gỗ bất chợt vang lên, ngay sát bên cạnh em. Chỉ thấy bên mép giường, từng ký tự vặn vẹo dần dần hiện ra. Vốn dĩ em nghĩ rằng nó sẽ là thông điệp gì đó em có thể hiểu được, gắng nín thở chờ xem đến hết. Nhưng tới cuối cùng nó lại ra một dòng chữ lạ lắm, em chỉ biết đứng ngơ ra đấy - ᛏᚻᛖ ᛚᚪᚳᛖ.

"Cổ ngữ Rune đấy." Bấy giờ Tobi mới nói. Chẳng biết hắn ta lấy đâu ra một tấm gỗ và một con dao, nhanh nhẹn khắc hàng chữ kia lên trên đó. Xong xuôi hắn ta ném tấm gỗ cho Naruto, cười tươi rói, "Em nợ anh một lần đó nhé."

"Sao tôi lại phải nợ anh?" – Em vừa dứt lời, dòng chữ bên mép giường bỗng dưng biến mất, em kinh ngạc cũng không còn kịp nữa. Nhưng đưa cái này cho em rồi cũng để làm gì đâu, dù sao em cũng không đọc được Rune.

Em thử hỏi Tobi, "Này có nghĩa là gì thế?"

"Anh không biết nha." – Tobi huýt sáo.

"Em hỏi 'Obito' thì khéo khi tên đó sẽ biết đấy. Nhưng có anh ở đây rồi, tên đó không xuất hiện nữa đâu."

Naruto nhớ lại lời dặn dò của Obito, gã nói sẽ cố tới tìm em vào buổi đêm, có thể chỉ đang dọa em mà thôi. Vẫn có cơ hội Obito sẽ trở lại.

"Giờ thì sao đây, em không định ngủ à?"

Vốn dĩ em đã quyết tâm không bao giờ trèo lên cái giường đó một lần nào nữa, Tobi vừa hỏi vậy thôi em đã thấy mi mắt mình nặng trĩu. Em lờ mờ nhìn ra ngay chỗ mặt nạ khoét một lỗ hổng ở mắt phải, nơi đó lóe lên một tia đỏ rực. Tay chân em không chịu nghe em điều khiển, tự động đưa em lên nơi hôi hám bẩn thỉu kia. Mùi tanh váng đầu là thứ cuối cùng em còn nhớ được, trước khi em thiếp đi. Hắn nâng mắt thỏa mãn.

"Vậy mới ngoan chứ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com