Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

①(Sasunaru/R21)Hoa Hướng dương

Tính toong!...

"tch...ra liền đây!."

Cậu thanh niên đây cũng chính là chủ nhân của ngôi nhà và là người đang bị làm phiền bởi một người khác...rất phiền!

Mái tóc đen tuyền được chẻ không theo quy luật nào, nhẹ nhàng chuyển động theo sự di chuyển mạnh bạo của chủ nhân nó, che đi khuôn mặt đang cau có đến nỗi nổi cả hắc tuyến kia...con ngươi đen láy sâu thẳm khó chịu nheo mắt cố gắng thư giãn cơ mặt nhất có thể để không phải dọa người chạy mất...

Đứng trước cửa, cậu trai hít sâu điều chỉnh cảm xúc và chỉnh lại quần áo chuẩn bị gọn gàng tươm tất nhất để mở cửa gặp mặt ai đó cụ thể là muốn biết thằng khốn nào giữa đêm 12h đi bấm chuông gõ cửa nhà người ta vào cái thời tiết lạnh âm độ nguy hiểm đến nổi chính phủ cấm cho người dân ra đường này...may cho thằng khốn nạn nào đó là đã bấm phải nhà của người hiền nhất cái khu, nếu không thì kẻo mất xác mà đem về...

Cạch...

"Cái đéo gì vậy?..."

Ồ, trước mặt người thanh niên bây giờ là một mảng đen kịch của buổi đêm tĩnh mịch...chỉ đọng lại là vài ánh đèn nhập nhèo của những căn nhà đã bị phủ một mảng tuyết lớn dày đặc xung quanh và trụ đèn trên đường lớn, mọi thứ giờ đây đã được mặc thêm một chiếc áo mới nói thẳng ra là tuyết bị tan thành nước và đông lại thành băng...không gian hiu quạnh đến đáng sợ, tiếng lá cây xào xạc do sự luân chuyển của gió cũng dần bị sự tĩnh lặng của trời đêm đè bẹp...cơn gió lạnh buốt của mùa đông thổi mạnh bao trùm không gian, nó cũng không ngoại lệ mà đã thổi một luồng gió lạnh lẽo đến con người đang đứng sừng sững kia...

"Con mẹ nó!! là thằng khốn nào bày trò vậy chứ!"

Từng tiếng chửi tục tiểu không kiêng nệ mà phát ra lưu loát từ khuôn miệng của người nào đó...khuôn mặt người thanh niên bây giờ đã nhăn nhó đến khó coi, hắc tuyến cũng vì thế mà nổi đầy trên trán...răng nghiến đến nổi phát tiếng, đôi tay nắm chặt đến tím tái cố kìm hãm cơn giận dữ muốn đấm người này...

Nhìn xem! giữa đêm giữa hôm rốt cuộc là thằng hâm nào tìm chết mà đi chọc phá người khác đang nghỉ ngơi trên chiếc giường mềm mại thân yêu thế này! Hơn nữa, giữa cái thời tiết nguy hiểm chết tiệt này mà ra ngoài chỉ có hai trường hợp, một là người đấy bị vấn đề về não bộ, hai thì chỉ có thể là ma mà thôi...à ừ nhỉ, sự việc này không khác nhau là mấy với mấy tập phim ma nổi tiếng dọa người kia...

Chắc có lẽ cảm thấy bản thân đang CỰC KÌ XUI XẺO nên cậu thanh niên kia cũng nuốt cục tức này trong ngực, nhắm hờ cặp mắt nặng trĩu xuống và nhanh chóng đóng cửa lại...thôi thì lên phòng ngủ trước đã, có gì qua ngày mai rồi tính,nhìn vậy chứ cậu ta cũng quan tâm tới giờ giấc của bản thân lắm...

Cánh cửa khẽ khép lại, phát ra một tiếng "cạch" nhẹ...bất ngờ, một lực nhỏ dội ngược lại từ phía dưới chân người thanh niên, cậu ta đưa đôi mắt mệt mỏi xuống bên dưới quan sát, một chậu hoa hướng dương xanh mướt đặt gần cửa bị cánh cửa đụng phải, khẽ nghiêng đi rồi lắc lư như đang mất thăng bằng...từng chiếc lá ít ỏi trên cây rung lên , nhưng may mắn thay, chậu vẫn đứng vững không vỡ...

Bỗng Sasuke cảm thấy mọi thứ trên đời đều đang làm phiền mình...và cậu muốn đập hết chúng ngay lập tức, nhưng đạo đức con người của cậu ta đang níu kéo cậu ta lại...dù sao thì người thanh niên ấy cũng phải khom người xuống để lấy cái chậu chết tiệt này lên...nếu mà kháu khỉnh đóng cửa lại đi ngủ luôn mà không nhặt lên thì chắc ngày mai nó sẽ thành một cái bãi bùn đất dơ bẩn chết tiệt...con mẹ nó, mọi thứ đều chết tiệt...

Lê lết cái thân uể oải lên lầu, từng bước chân nặng nề đáp lên cái mặt sàn lạnh buốt không khỏi khiến con người ta rùng mình vài cái...ánh sáng lập lòe phát ra từ căng phòng trào đón chủ nhân của nó trở về, cậu thanh niên mệt mỏi đặt hờ chậu hoa trên kệ để giường,sau đó người như vô lực mà ngã phịch xuống, thân thể lạnh buốt tiếp xúc với nhiệt độ chăn ấm áp khiến cậu thở hắt ra một hơi thoả mãn rồi đôi tay kéo tấm chăn ấm áp đã chờ bản thân từ nãy giờ kia và chậm rãi đi vào giấc ngủ...

------------------------------
Soạt....

Chậm rãi bình minh cao cao, tinh sương cũng vội vã thoát đi chừa chỗ cho từng làn nắng được đặc cách chứa đựng trong mình sự ấm áp dịu nhẹ đang không ngừng thỏa sức vươn rộng ra để bao trùm tất thảy quang cảnh xung quanh, ánh sáng rực rỡ của mặt trời lấn áp đi cái màn đêm đen tối ảm đạm...đắp lên một lớp màng mỏng mang theo sự nhu hòa ủ nhiệt, tan đi cái lạnh ẩm ướt của đêm qua, vài bông tuyết nhỏ yểu điệu mặc bản thân hòa vào mây trời cũng cố gắng tạo thêm chút hơi lạnh lan tỏa để chứng minh cái nuối tiếc của mình trước khung cảnh bình yên nơi đây....

Căn phòng ngủ hiện đại mặc lên mình cái màu trung tính thanh lịch hòa với nó là từng thứ nội thất độc đáo làm tăng lên sự sang trọng cho căn phòng, không thể không ngưỡng mộ rằng nó đã được thiết kế rất hoàn hảo, đương nhiên mọi thứ được đặt trong nơi đây đều không hề rẻ mạc.

Tuy tất cả rất hoàn mỹ nhưng sau đó lại chẳng thể che phủ nổi cái người thanh niên đang miệt mài làm việc kia, bờ lưng thẳng tắp tinh tế kèm theo trang phục được mặc một cách tỉ mỉ, cơ thể nhịp nhàng lên xuống theo hơi thở trầm ấm, chiếc áo sơ mi màu trắng thẳng thướt cũng vì thế mà tạo cho bản thân mình từng nếp gấp to lớn, mái tóc đen tuyền mềm mại dài đến gáy được chăm chuốt chu đáo cũng không hề đứng vững mà nhẹ nhàng ưỡn mình chuyển động theo sự rung chuyển của cơ thể nhưng lại sơ ý che đi khuôn mặt trắng trẻo đằng sau.

Ngón tay thon dài của người thanh niên mượt mà tạo ma xát đến bàn phím khiến nó cũng nên tiếng lạch cạch, ánh đèn để bàn yếu ớt cũng dần hòa mình vào ánh sáng rực rỡ của mặt trời từ lúc nào đã mạnh mẽ xâm chiếm tất thảy diện tích căn phòng qua cái xuyên thấu từ cửa kính to lớn được lắp song song với giường, hơi ấm của nó lan tỏa một cách dịu dàng chứ chẳng hấp tấp như từng luồng sáng kia, tiếp đó là tiếp cận đến con người đang chăm chú dán con ngươi vào màn hình máy tính đoán rằng đang làm việc rất cật lực.

Cạch...

Ngón tay người nọ không nhanh không chậm thư thái ấn nhẹ vào nút in hình dấu chấm có trên bàn phím, theo đó mọi tiếng gõ máy lúc nãy cũng thoát đi chỉ đọng lại cái yên tĩnh hòa tiếp đó là hơi lạnh của máy lạnh được lắp trên cao phả xuống xung quanh căn phòng.

Bỗng cơ thể người thanh niên cử động chậm rãi xoay người qua bên trái khiến khớp tự xoay của ghế cũng nhẹ nhàng nương theo đối diện là cửa kính trong suốt to lớn, đôi ngươi đằng sau mái tóc đen nhẹ nhàng lướt nhìn đến cái kệ tủ đầu giường, thứ đặt trên đó là một chậu hoa hướng dương tươi mát với màu vàng bắt mắt đến từ từng cái cánh hoa được xếp chồng chất lên nhau đang thỏa sức vươn mình quang hợp với ánh nắng ấm áp, dường như nó đang rất thoải mái, đến nỗi đã đung đưa một cách nhẹ bẫng.

Quan sát cái thứ có thể cho là đã phá giấc ngủ của bản thân vào buổi tối hai ngày trước, nhưng lạ thay cái thứ này lại mang đến cho cậu một cảm giác vui vẻ mềm mại đang từ từ dâng lên bên trong người khiến cậu thanh niên không khỏi thả lỏng cái cơ thể nay đã mệt mỏi với đống công việc khủng bố tinh thần kia của mình.

Soạt!

Nâng chân lên một cách nhẹ nhàng, từng bước chân thong thả di chuyển không tạo nên một tiếng động nhỏ nào, người thanh niên thư thái đi đến bên cửa kính to lớn, ánh sáng nhẹ nhàng chiếu đến khiến cho khuôn mặt tuyệt mỹ cũng phải bất giác nhăn nhó rồi lại nhanh chóng trở về cái vẻ xinh đẹp tinh xảo ban đầu, từng ngón tay thon dài trắng trẻo tiến đến chạm vào tay nắm cửa nhẹ dùng chút lực.

Làn gió mang theo không khí đã được mặt trời ủ cho đến ấm áp bắt đầu chen lấn nhau mạnh mẽ phả vào con người đang đứng thoải mái hưởng thụ kia, sau đó lại lướt qua mà xâm nhập vào trong không gian bên trong căn phòng như một chiến binh dũng cảm đấu đá quyết liệt, quyết tâm đẩy lùi cái hơi lạnh ảm đạm đang chiếm cứ địa ở đây, sự xâm nhập bất ngờ khiến cho căn phòng có chỗ lạnh chỗ ấm nhưng không lâu sau cái không khí ấm áp kia cũng dần phủ kín căn phòng do con người nào đó đã tắt máy lạnh khiến cho nó vẫn phải là nhục nhã chịu thua như thường ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com