chap 11 anh trai người yêu cũ
Naruto xoa lấy viên pha lê, mệt mỏi tựa vai vào thành ghế. Sasuke, sao hắn lại đi chứ, có kế hoạch hết rồi sao. Vậy là ngay từ đầu hắn hết yêu cậu.. tại sao chứ..
Anh tuyệt tình đến vậy sao.
" Naruto à đi bên tớ khiến cậu khó chịu đến vậy sao."
" hả... ưm không có. Tại tớ hơi mệt thôi. Tớ vừa làm nhiệm vụ về."
Gaara vẫn vui vẻ cùng cậu đi khắp nơi. Nhưng ở chỗ Naruto không thấy, hắn bấu chặt tay mình khiến cát phải xuất hiện để bảo vệ tay khỏi bị thương.
Mỗi chỗ hai người đi qua đều chứa đựng kí ức và tình yêu của Naruto dành cho Sasuke.
Mỗi nơi đều chạm đáy nỗi đau của cậu. Tưởng chừng đã tìm được người thương cuối cùng chỉ là trêu đùa tình cảm nhau thôi. Chẳng ai thật sự trân trọng cậu cả.
Hai ngày kể từ khi được thả ra, Naruto vẫn sống trong u uất đau buồn. Có lẽ vì từng quá dựa dẫm vào Sasuke nên giờ cậu làm gì cũng nhớ đến hắn.
Để cậu quên đi tên đó, Tsunade đã giao nhiệm vụ liên tục cho cậu. Thậm chí nhiệm vụ có lúc chỉ có mình cậu.
Naruto lại nhận được nhiệm vụ của Tsunade, đến một ngôi làng và bắt hai tên tội phạm lẩn trốn.
Vì hai tên này từng là cựu Ninja Konoha nên có kinh nghiệm rất phong phú trong việc đối phó với họ. Tsunade không biết vô tình hay cố ý mà cử Itachi đi cùng cậu.
Khi gặp lại anh trai người yêu cũ, Naruto ngượng ngùng chẳng biết phải làm sao. Lúng túng mà quên đi mệt mỏi mấy ngày nay. Itachi cũng không khác, chỉ có khuôn mặt điềm đạm che đi sự mất tự nhiên của cả hai.
" người còn lại đâu?"
" nhiệm vụ lần này chỉ có hai người thôi. Các ngươi phải làm thật cẩn thận. Nhiệm vụ này đối với cả hai đặc biệt quan trọng, nên đừng thất bại."
Tất nhiên đó không phải lời sáo rỗng, Itachi từng có nguy cơ phản làng nên được đưa vào diện nguy hiểm của làng Lá, nhiệm vụ này vừa chứng minh sự trung thành vừa là bước đệm để trở thành Jonnin của Itachi.
Còn Naruto, không phải suy nghĩ nhiều tất nhiên là để lấy lòng người dân làng, xây dựng lại niềm tin của mọi người và danh tiếng của cậu.
Tsunade cũng không muốn hai người chung một nhiệm vụ, nhưng điều kiện thực tế bắt buộc bà làm như vậy dù sao ninja lưu vong mà nguy hiểm đến mức độ này cũng khá ít.
" chúng ta nghỉ chân ở tiệm đó đi, tôi sẽ thu thập tin tức."
" vâng."
Itachi thuê một phòng lớn hai phòng ngủ, hắn một phòng Naruto một phòng. Cả hai rất tự nhiên tránh mặt nhau.
Trong thời gian đợi Itachi về Naruto không hề rảnh rỗi, cậu đi khắp nơi vừa thu thập tin tức về mục tiêu vừa tìm kiếm Sasuke...
Buổi chiều tối, Naruto mệt lả nằm lăn lóc giữa phòng, đoán chừng Itachi sẽ không về sớm như vậy, cậu từ từ chợp mắt.
Hắn về thật.
Trên tay còn mang theo một phần cơm hộp trông khá bắt mắt.
" cậu ăn cái này đi. Tôi tiện đường mua luôn"
" a.. cám ơn anh, nhưng anh không ăn sao?"
Itachi lắc đầu rồi ngồi xuống một góc tự mình sắp xếp lại những gì hôm nay thu thập được, có vẻ ngày mai có thể bắt đầu bắt ninja lưu vong.
Cậu mãi chìm trong suy nghĩ riêng mà chẳng để ý hắn đã đến gần cậu từ lúc nào.
" ngon không?"
Naruto giật bắn mình ấp úng gật đầu. Itachi lại cẩn thận hỏi tiếp.
" trước đây Sasuke đối xử với cậu như thế nào?"
" hở..?.... anh hỏi như vậy để làm gì?"
" tôi thật sự muốn biết lí do nó bỏ đi, người thân nhất với thằng bé là cậu nó không nói gì sao."
Naruto bỏ hộp bento xuống trầm mặc. Nói gì? Nói rằng Sasuke đã không yêu cậu và chuyện rời đi là sớm muội thôi sao?
" không. Anh ấy đối xử với tôi rất tốt. Còn chuyện Sasuke bỏ đi lần nữa thì tôi không biết, trước khi anh ấy đi chúng tôi đã chia tay rồi."
Itachi có chút ngạc nhiên.
" sao lại chia tay? Chẳng phải hai đứa đang rất tốt sao?"
" không hợp ạ.. "
Hắn cũng không nói thêm gì, quay về với công việc nhàm chán của mình.
Tối đó đang trong giấc ngủ say, Naruto khó khăn trở mình thức dậy. Cổ họng khô khan khó chịu buộc cậu phải đi lấy nước, trước đây Sasuke luôn để nước trên đầu giường cho cậu hoặc gặp tình huống cậu đột ngột trở mình cũng dễ dàng đoán được mà đi lấy nước cho cậu. Bây giờ lại có chút nhớ nhung hắn rồi.
Chân vừa đặt xuống nền nhà lạnh lẽo đã cảm nhận được có người trong phòng. Nhưng tối quá Naruto chẳng thấy được gì chỉ có thể ngồi yên cảm nhận.
Bỗng một ly nước ấm chạm vào má cậu làm cậu giật bắn mình.
" tôi thấy trong nhật ký của em ấy, em ấy luôn thức lúc nửa đêm để lấy nước cho cậu.. tôi chỉ không muốn Sasuke phải lo lắng cho cậu."
Naruto cũng nhận lấy nó uống từng ngụm nhỏ. Nhật ký sao, Sasuke chưa từng nói cậu nghe cậu cũng chưa từng thấy qua. Không biết trong đó có gì nhỉ.
Bụm! Itachi và Naruto lập tức cảnh giác, dù tiếng rất nhỏ thôi nhưng vì là ban đêm nên nghe rất rõ.
" mày có chắc là ở đây mới có khách đến không, sao tao không thấy dấu vết gì hết."
" chắc mà, tao thấy tụi nó rồi, giàu lắm nên yên tâm đi."
" lỡ lại là tụi làng Lá thì sao, tao chán ngán tụi nó lắm rồi."
" ui giời có sao đâu, mấy đứa nhóc thì không bắt được ta còn mấy kẻ bắt được đa số là người quen hết. Cứ khóc lóc rồi nhân lúc không để ý tẩn cho chúng một trận."
Quả nhiên là tự tìm đường chết, Itachi biến mất trong hư ảo, Naruto lấy thanh kunai rồi chạy vòng ra cửa sau.
Hai tên kia vẫn loay hoay tìm kiếm tiền bạc trong hai túi lớn ở phòng khách, đằng sau chúng xuất hiện một đám khói dày đặc. Lại thêm hai thanh kunai từ sau phóng ra thành công kéo được mặt nạ chúng xuống
" chết tiệt chuồn thôi!"
Naruto từ trong làn khói bay ra đạp vào mặt chúng, hai tên cướp ngã xuống sàn. Khi chúng định thần lại đã rơi vào ảo thuật của Itachi.
Vậy cả hai người đã hoàn thành nhiệm vụ một cách chớp nhoáng, hạn mức bốn ngày đã xong trong một ngày, theo vậy ngày mai có thể đi về rồi.
Itachi nhận ra chúng, trước đây hắn đã gặp vài lần. Là người rất có tiềm năng nhưng vì một lần cãi nhau mà chúng bỏ làng đi. Thật ngu ngốc.
" anh biết chúng sao?"
Vẻ mặt của hắn không sắt lạnh như thường ngày làm Naruto bất ngờ, vô tình hỏi ra. Cậu lúng túng lắc đầu che miệng lại.
" không sao.. trước đây đúng là tôi từng gặp họ vài lần, họ có quan hệ khá tốt với mọi người trong làng. Có lẽ vì vậy nên những người làm nhiệm vụ trước mới thất bại."
Cậu tròn xoe mắt nhìn hắn, cuối cùng biết lí do Sasuke luôn có một chấp niệm lớn Itachi như vậy. Bên ngoài dù lạnh lùng thế nào khi đối mặt với người thân hắn cũng sẽ dịu dàng chu đáo, những ngón tay thon dài sắp xếp công việc. Trong chớp nhoáng mọi thứ đã đâu vào đấy.
Itachi nhìn sang Naruto đang ngạc nhiên. Thích thú nhớ lại chuyện cũ.
" cậu không nhớ sao? Trước đây tôi cũng từng gặp cậu."
Naruto bần thần như tượng đá, nghe không hiểu gì cả.
" trước đây cậu thường cùng Sasuke dạo quanh phố, cùng thằng bé đi chơi. Có lúc ngủ quên trên bãi cỏ. Khi đó tôi đều đưa Sasuke cùng cậu về. Cậu còn nói mớ nữa đấy"
Cậu xoa tay, kí ức quá khứ là thứ mà cậu không bao giờ muốn nhớ lại, dù là kiếp này hay kiếp trước đi nữa những năm đầu đời đều là những lúc cậu cô đơn nhất.
" tôi không còn nhớ nhiều nữa."
Itachi im lặng. Em ấy đã không nhớ còn cố nhắc làm gì, dù có tình cảm thật thì sao, qua bao năm lẽ nào Naruto không phai nhạt. Hơn nữa giờ đây em ấy đã trở thành người trong lòng Sasuke rồi. Tới lúc buông bỏ cũng nên buông bỏ thôi.
Người như hắn không có tư cách bên em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com