chap 12 món quà nhỏ
Ánh sáng của hắn, một trong hai thứ hắn trân quý nhất cuộc đời. Lí lẽ sống của hắn, sao lại lụi tàn như thế chứ.
Thứ hắn yêu là một cậu bé như tia nắng ban mai soi rọi những nơi tăm tối lạnh lẽo nhất, một cậu bé dù có bị ruồng bỏ vẫn nghịch ngợm quậy phá vui vẻ chứ không phải một người luôn u sầu.
Người trước đây đã thắp sáng cuộc đời hắn cho hắn hy vọng sống. Đứa trẻ từng nắm lấy bàn tay hắn dắt hắn đi khắp làng, tin tưởng hắn vô điều kiện. Người đầu tiên không ngại sự lạnh lùng của hắn mà tự nhiên hôn cái chốc vào má.
Bây giờ Itachi là người ngoài, không thể xen quá nhiều vào chuyện của cậu không thể là người cứu vớt cậu.
Sau này em sẽ trở thành người giống anh, em thích anh, em yêu anh.
Giá như lúc đó hắn đồng ý, hắn đáp lại lời nói trẻ con đó thì liệu bây giờ có cơ hội không? Quá khứ mãi không thể trở lại, hối hận cũng trễ rồi.
“trở về thôi.”
.
.
.
Vừa đi đến gần làng cả hai đã nghe tiếng ồn ào, gần hơn một chút mới nhận ra là tiệc. Sự kiện gì mà lớn như vậy?
Gác cổng cũng chỉ là một Gennin qua loa cho xong.
Hai người đi qua các tuyến đường lớn nhỏ trong làng, nơi nào cũng náo nhiệt. Tiệc tùng khắp chốn.
“ hôm nay có chuyện gì mà mọi người mở tiệc nhiều vậy?”
Tsunade đón lấy báo cáo nhiệm vụ hoàn thành, đóng mộc rồi giải thích.
“ các ngươi cũng thấy sao, là Menma thằng bé được các ngũ Kage cất nhắc lên làm Jonnin. Nếu như vậy thật thì đây sẽ là Jonnin trẻ nhất từng có, vì vậy mọi người đang ăn mừn--”
Nói đoạn bà ngừng lại, chuyện này có nhạy cảm với Naruto quá không. Bà quan sát kĩ nét mặt của cậu, rồi từ từ chuyển chủ đề.
“ thôi hai người cũng mệt rồi, ta cho phép các ngươi nghỉ ngơi một tuần không cần làm bất kể thứ gì”
Tsunade thầm cảm thấy bản thân đã quá lơ là sau này không nên nhắc mấy chuyện này nữa. Nhưng trái với lo lắng của bà, ít lâu sau một đám người đập cửa văn phòng Hokage hùng hổ vào tuyên bố đòi công bằng cho Menma. Toàn là bạn bè thường ngày của cậu ta.
Thấy Naruto đã rất lâu mới xuất hiện lại, trông hốc hác tiều tụy hẳn họ lại chẳng mở lời được.
Cuối cùng Sakura là người đầu tiên lên tiếng.
“ sư phụ! Chuyện Menma là sao chứ?”
“ các ngươi đang nói gì vậy.”
“ bọn người làng Đá nói nếu Menma trở thành Jonnin cậu ấy phải rút cửu vĩ ra hoặc hút hết vào, chẳng khác nào đòi mạng cậu ấy. Trở thành Jinchuriki đã khiến cậu ấy thiệt thòi thế nào, ngày ngày đối mặt với nguy hiểm tính mạng vậy mà giờ phải trải qua thêm lần nữa!”
Tsunade đập bàn đứng dậy, hét vào mặt họ.
“ làm ơn đừng có tin vào mấy lời đồn đó! Ta còn chưa biết thì sao chúng biết được động não xíu đi.”
Đám người lại xào xáo, muốn có lời giải thích. Đằng sau họ xuất hiện một giọng nói thiếu niên, trong trẻo đầy cứng rắn ngăng họ lại. Cậu tóc đỏ bước vào, mỗi bước chân đều mạnh mẽ kiêu hãnh như đại diện cho cả thế hệ đằng sau.
“ xin lỗi ngài, tôi lại làm phiền ngài nữa. Nhưng tôi có thể hỏi ngài vài chuyện về gia đình tôi không?”
“ thật trùng hợp, gia đình ngươi đang ở đây.”
Menma nhìn qua hướng ngón tay của bà, hình bóng đã lâu chưa gặp mập mờ trong đám đông. Nỗi nhớ cuồn cuộn trong lòng, trong một giây chỉ muốn bùng phát ra hết. khuôn mặt rạng rỡ chạy đến nhào vào lòng cậu, siết chặt đến mức Naruto có chút khó chịu.
“ anh về rồi.. em nhớ anh lắm, ngày nào cũng mong được gặp anh.”
Naruto gỡ hai tay cậu ra, giữ khoảng cách.
“ lâu rồi không gặp, tớ vừa làm nhiệm vụ về người tớ bẩn lắm đừng có ôm tớ.”
“ không bẩn chút nào.”
Từ ngại ngùng thành khó chịu, Naruto thật sự cảm thấy phiền phức mệt mỏi. Mỗi ngày đều chứng kiến những người này diễn trò chán không chịu nổi.
Không để ý đến vẻ mặt khó chịu của cậu mọi tiếp tục trò chuyện, tiếng của họ dần ù đi dần trở thành lùng bùn trong lỗ tai.
Itachi vẫn chưa rời đi, thấy vậy lại có chút buồn cười đến giải vây cho cậu.
“ khụ .. Naruto này chúng ta phải đi xác nhận nhiệm vụ lần nữa. Vì người chúng ta bắt có thể chỉ là người giả thôi.”
“ vâng”
Hắn thành công kéo cậu khỏi phiền phức, ra đến nơi vắng người hắn đi trước dặn cậu về nghỉ ngơi đừng đi theo.
" lạ thật.."
Naruto đi vào một con đường vắng. Tay chắp lên đầu nhìn trời.
Nếu Itachi muốn hắn có thể tìm Sasuke mà, dù sao hắn cũng rất mạnh. Hay vì có lí do khác?
Tin mừng Menma trở thành Jonnin gần như loan khắp làng. Menma bận đến mức không thấy tăm hơi đâu, chỉ riêng giấy tờ và nhiệm vụ tăng kinh nghiệm đã khiến cậu ta quần quật.
Naruto lại rất thảnh thơi, đi long nhong khắp làng. Đến quán ramen lại đến tiệm vũ khí.
Đây là tiệm mà trước đây Tenten từng giới thiệu. Vũ khí chỗ này được làm gia truyền nên rất uy tính.
Đợi cậu chọn xong vài thanh shuriken. Khi đi thanh toán chủ quán gật gù suýt té khi thấy mặt cậu.
" là Naruto phải không? Tôi đợi cậu mấy bữa nay. Menma nó gửi đồ nhờ tôi đưa đến cho cậu."
Nói rồi ông lấy ra một thanh Kunai.
" nhìn vậy thôi nó đặc biệt lắm đấy, cậu chỉ cần cho nó chút Chakra thì khi phóng đi nó sẽ tự quay về.
À mà Menma cũng đã cho thanh Kunai này hút Chakra, khi cậu ấy hoặc cậu gặp nguy hiểm, Kunai sẽ nóng lên..."
Naruto cầm lấy Kunai, nặng hơn các loại thông thường, cậu cám ơn ông rồi rời đi.
Vừa bước ra khỏi cửa hàng, Naruto đứng sững lại.
" Menma?"
Menma bước hai bước về phía cậu, lảo đảo không đi được. Mùi máu và côn trùng xộc vào mũi cậu làm Naruto nhăn mặt.
" anh có thích món quà của em không?"
" khoan đã trước tiên phải xử lí vết thương trước. Em làm sao vậy? Anh đưa em đến trạm y tế nhé."
Naruto lo lắng đỡ lấy cả người Menma, luống cuống xem vết thương.
" không có gì đâu em hơi chóng mặt thôi. Chắc anh nhận được món quà của em rồi. Anh thích không? Anh nhất định phải luôn để bên mình nhé."
Menma dịu dàng cầm lấy tay Naruto, ánh mắt long lanh.
" được rồi em phải đến trạm y tế trước đã."
Lúc đó bản thân Menma mới nhận ra cả người y nhếch nhác hôi thối bẩn thỉu đến mức nào. Cơ thể không tự chủ được run lên. Nếu Naruto chán ghét y thì sao? Mùi này thật khó ngửi, Naruto sẽ xa lánh y sao? Không, không được để chuyện đó xảy ra.
Trong khi Naruto đang vô cùng lo lắng thì Menma lại dùng thuật dịch chuyển biến mất ngay trước mắt.
" gì vậy?"
.
.
.
.
" cậu thấy khá hơn chưa?"
" ừm.."
Menma xoa tay lấy hơi ấm. Lúc nãy có hơi kích động còn chưa kịp nói tạm biệt nữa. Y có hơi hối hận rồi.
Thật ra Menma không bị gì nặng, chỉ là nhiệm vụ ở nơi rừng sâu bị không ít côn trùng bâu vào. Trong số đó có một vài loại có độc nên y mới bị chóng mặt.
Nhưng lúc nãy Naruto quan tâm y như thế thật dễ thương làm sao. Chắc chắn là do cậu yêu y nên mới lo lắng cho y. Chắc chắn là như vậy.
À đúng rồi còn phải đưa anh ấy về nhà ăn cơm nữa chứ.
Đang lạc lối trong suy nghĩ Menma thấy một cái đầu màu vàng cực kì quen thuộc.
Naruto sao lại xuất hiện ở đây? Lẽ nào là đến thăm y. Phải không?
Menma đứng dậy đi đến gần Naruto, ngay khi cách một cái giường lại thấy cậu ngồi xuống cạnh đứa trẻ.
Cậu nhẹ nhàng xoa đầu nó, an ủi yêu thương nó.
" em phải ăn thật nhiều thì mới khỏi bệnh. Khi em khỏi bệnh anh sẽ đưa em đi chơi."
" anh nói thật không? Anh hứa nhé!"
Đó là ai? Kí ức như cuốn phim tua đi tua lại trong đầu Menma. Tại sao trông nó quen thuộc đến thế?
Rồi Menma nhớ lại ngày Naruto đánh bại Pain.
" Haruya... em trai Naruto... ông bà Uzumaki... .... nó là...em ruột"
" Anh Hai!!"
Tiếng hét của y làm cả phòng giật mình ngoái đầu nhìn, bao gồm cả Naruto.
____
Xin lỗi mấy bạn nhiều lắm luôn. Đừng có bỏ mình nha, mình không drop đâu ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com