Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Một cái chết vô vị.

Uzumaki Naruto-cái tên chỉ cần nhắc đến đã gợi lên biết bao cảm xúc đối với mỗi người còn khắc ghi hình bóng đấy trong tim.

Đối với những người ninja già khú đế thì đó là cái tên mang đầy ai oán, đưa kí ước họ trôi dạt về khoảng thời gian của tai nạn vĩ thú kinh hoàng năm xưa. Đối với lớp trẻ thì đó lại là cái tên gợi nhắc họ về một thằng trẩu tre phá làng phá xóm, chỉ biết lêu lỏng gây rắc rối cho mọi người.

Điểm chung là họ chưa bao giờ nhìn nhận cái tên đó theo một ánh nhìn tốt đẹp mà chỉ toàn những sự chán ghét, nguyền rủa tựa một lẽ thường tình.

- Khục...

Ấy vậy mà bây giờ, trước mặt biết bao người ninja cả già cả trẻ, cả mạnh cả yếu. Cái hình bóng của người mang tên Uzumaki Naruto kia khuỵ xuống với một vết thương đang đẫm máu chỗ ngực, ngay giữa chiến trường đẫm máu tanh lại như một quả tạ thả vào tâm hồn họ vốn đang gợn sóng cuồn cuộn của họ.

Vẫn là cái bóng hình sáng chói màu vàng đó, vẫn là đôi mắt xanh thẳm như bầu trời tự do kia, vẫn là cái tên vật chứa cửu vĩ đáng khinh đấy thế mà giờ lại yếu ớt đến lạ, khác hẳn cái vẻ kiêu ngạo ra dáng ta đây của hắn.

-Na..Na..
- NARUTOOOOOOOOOO.

Từng tiếng người vang lên, hết là sự ấp úng nghẹn ngào nơi cổ họng chẳng thốt ra được thành lời lại đến tiếng hét lên đầy phẫn nộ vang lên khắp nơi.

Naruto gục người xuống, cả cơ thể cậu trở nên đau nhói tựa từng con kiến lửa từ từ bu lại gặp nhắm từng thớ cơ miếng thịt đang co rút dần lại. Chất lỏng màu đỏ thẵm cứ tuôn ra ào ào theo từng giây khiến cậu cảm nhận rõ được sức lực dần bị rút ra hết từ trong ra ngoài, như cả lục phủ ngũ tạng đã bị trốn lên đảo vòng quanh chơi vòng quay socola với nhau vậy.

Đáy mắt cậu ngước lên bầu trời xám xịt sau trận chiến kia, mọi vật mờ đục dần đi chẳng thể phân biệt rõ thật ảo nữa. Trong giây phút cuối đời, cậu vốn đã tưởng mình đã bị bỏ lại chết một mình trên chiến trường, lòng vốn đã cười nhạt trách số mình xui xẻo đầu thai làm bình chứa cửu vĩ thì bỗng một cơ thể ấm nóng sộc lấy cái người mềm oặt đang lạnh đi như băng của cậu.

- Naruto...Naruto...t-ta...không cho phép n—người..chết.. NARUTO.

Người đó ôm chặt lấy đầu cậu áp vào cơ ngực ấm nóng của hắn. Mái tóc đen rũ xuống, khuôn mặt nhăn nhó che đi cả bầu trời trước mặt cậu.

- S...Sasuke.

Cậu lẩm bẩm một cách yếu ớt, cả cơ thể cậu bây giờ được tên Sasuke kia điên cuồng truyền charka vào dù vậy cảm giác đau đớn vẫn chả vơi bớt mà như còn rút sinh mạng cậu nhanh hơn. Hơi thở cậu hắt ra đầy khó khăn, còn mặt tên bạn thân của cậu thì hết từ khó chịu bình thường như mọi khi đã chuyển sang tuyệt vọng bấu víu lấy cánh vai cậu. Hắn không ngừng áp vào vết thương của cậu lượng lớn charka một cách vụng về, mồm thì lại liên tục chửi rủa kêu gọi mọi người đến gần.

- Na-Naruto...

Sakura và thầy Kakashi cũng đã chạy tới, họ ngồi thụp xuống. Trong ánh mắt mỗi người đều chứa sự bàng hoàng xen lẫn đau đớn, Sakura thì vội đẩy tay Sasuke đang chuyền charka cho cậu để dùng Bách Hào Thuật lên vết thương trước lồng ngực kia. Thầy Kakashi thì cố dùng đầu não tê dại của mình để soi xét tình hình khả quan nhất trong trường hợp hiện tại. Tuy nói là bị thương ngay ngực những với khả năng của charka vĩ thú ở mức cao nhất, đáng lẽ Naruto đã hồi phục từ lâu rồi, chắc chắn sẽ không phải đến nông nỗi này...

- K-Không được !! Tại sao lại không được chứ ??!!

Sakura mắt chợt tái dần đi đầy thất kinh, mọi charka trị liệu của cô áp vào chỗ vết thương, rõ ràng là đều đã đi vào sâu trong cơ thể Naruto nhưng lại bằng một cách nào đó bị chuyển hoá ngược thành nộc độc làm thúc đẩy tế bào tàn phá lục phủ ngũ tạng của cậu ta.

- Điều này là không thể xảy ra được ??!! Sasuke với thầy Kakashi, hai người mau dùng sharingan ngay lập tức soi ra nguồn charka trên vết thương Naruto đi.

Cả hai người kia đang đứng đần mặt ra cũng ngay lập tức làm theo chỉ thị của Sakura mà bật sharingan lên dò la. Chỉ thấy trước mặt vết thương của Naruto rõ là một vũng charks bày nhày đang từ từ chui vào trong cơ thể cậu, vũng charka đen đặc kinh tởm đó chẳng khác gì của hắc Zetsu cả khiến cả hai kinh động. Sasuke lập tức bật susanoo lên muốn dứt cái động charka kia ra thì...

- Haha Sasuke, Sakura-chan, thầy Kakashi... khục mọi thứ..mọi thứ giờ đã vô dụng rồi...mọi người đừng cố cứu lấy tớ nữa...

Naruto bật cười thành tiếng một cách khó khăn, thậm chí còn ho ra cả máu nhưng thay vì đỏ ngòm thì giờ nó lại đen đặc như thể nước sơn vậy. Khuôn mặt cậu vẫn ngước lên cười đến phút cuối, dù giờ trong tròng mắt cậu, thân ảnh mọi người đã nhạt nhoà như thể những màn sương bao phú lấy thân cậu trong khung cảnh hoang tàn.

- Im miệng đi Usurantonkachi, ta với người chưa đánh với nhau một trận thì ta không cho phép ngươi được chết.
- Đúng rồi đó Naruto, tôi vẫn chưa cho cậu biết tay vì cái tội tự ý hành động thì đừng tượng mạng cậu thích cho ai là cho.

Sasuke và Sakura vẫn kiên trì vây quanh người cậu kẻ tháo kẻ trị, thầy Kakashi thì cố dấu đi sự bất lực của bản thân mà khẽ xoa đầu Naruto như thể bảo cậu rằng hãy tin tưởng vào bạn mình hơn.

Naruto biết chứ, nhìn vào cái cách họ đổ mồ hôi hốt giúp cậu từ nãy giờ là hiểu, cậu cũng tin vào khả năng của bạn mình nhưng đối với cậu bây giờ thật sự là cậu không gượng được nữa rồi.

Trước khi chết thì người ta cũng sẽ thường cảm nhận được khi nào mình sẽ chết, đối với Naruto thì hiện tại cậu cũng có cái thứ cảm giác đó. Cái cảm giác bất lực khi biết mình sẽ chẳng thể còn cơ hội nào để sống sót mà chỉ biết chờ đợi cái chết đến gần thật mệt mỏi.

Gắng mọi sức bình sinh còn lại trong cơ thể, cậu đặt tay lên đầu hai đứa bạn của mình.

- Sasuke, Sakura, thầy Kakashi. Em giao lại trách nhiệm bảo vệ làng Konoha này cho mọi người.

Rồi từ từ cậu lại khẽ xoay đầu về từng người một.

- Sasuke, tớ giao lại cái chức Hokage cho cậu đấy, thằng ngốc. Làm việc cho tử tế vào không tớ sẽ hiện hồn về ám cậu giờ.
- Sakura, nhờ cậu làm công tác tư tưởng tên ngốc này giúp tớ. Đừng để hắn gây hại đến làng nhé.
- Thầy Kakashi..., em mong thầy có thể quản lý hai đứa đồng đội mít ướt này giúp em, làm nhẫn giả mà hở tí sụt sùi như này là không được đâu nhé...Ơ thầy cũng khóc đấy à.

Naruto khẽ nở nụ cười nhẹ như thanh thản trước tiếng nức nở xung quanh.

- Haha khóc cái gì, đằng nào làm nhẫn giả thì ai cũng sẽ định sẵn phải có kết cục này mà...chỉ là...chỉ là tớ cũng sợ chết lắm...

Nói kẻ nào không sợ cái chết thì sẽ là phét lác, cả một tên kiên cường như Naruto cũng muốn khóc thật to lên để ăn vạ lắm chứ nhưng khổ nỗi, nước trong người cậu cũng đã bốc hơi đi phân nửa rồi thì còn đâu mà để khóc nữa. Mà khóc cũng chẳng giống tính cách cậu tí nào... thôi thì cứ cười như mọi khi vậy.

- Konoha, cả tuổi trẻ của tớ, trông cậy vào ba người. Hãy sống thay phần tớ nhé...

Nói rồi chợt cả người cậu lạnh ngắt, hơi thở dừng lại chỉ còn một cái xác nằm đó.

- NARUTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO.

Tiếng hét vang trời của Sasuke cũng chính là dấu mốc chấm hết cho cuộc đời bi tráng của anh hùng nhẫn giả-Uzumaki Naruto.

"Ahhhh biết thế mình đã bao thầy Iruka ăn một bữa ramen trước khi chết rồi..."

Nghĩ lại đến cuối đời thì cái chết của cậu cũng chẳng thật sự oai hùng đến vậy, cũng thật dễ đoán một cách vô vị....

*Tên kia, mới phong ấn ta đã chết rồi. Ta sẽ không để ngươi thăng thiên dễ dàng vậy đâu*

"O-Otsutsuki Kaguya !!??..."

________________________________________

*OE* *OE* *OE*

Ba tiếng khóc vang trời cất ra và một sinh linh đã chào đời sau thời khắc định mệnh đó.

"Đây là địa ngục sao?"
- Oe oe oe oe...

Naruto cất tiếng nhưng miệng cậu chỉ phát ra những tiếng khóc ngất ngây khó hiểu. Cả cơ thể cậu trở nên yếu ớt, nhỏ bé đến kì lạ. Từng ánh nắng chói chang từ nơi nào đó rọi về làm Naruto không khỏi nhìu mắt, khoa tay múa chân như bản năng. Đang trong lúc cậu bối rối thì trong đôi mắt bé nhỏ của cậu lại xuất hiện một dáng hình quen thuộc như bước ra từ trong các ảo mộng xa vời nhất của cậu.

- Chào mừng con ra đời, Naruto-kun.

Một mái tóc đỏ, đôi mắt xám ngọt ngào hiền dịu đặt lên trán cậu một nụ hôn, đó là Uzumaki Kushina-mẹ của Uzumaki Naruto.

"CÁI CHUYỆN QUÁI GÌ ĐANG DIỄN RA THẾ NÀY"
- ABU A CHAC A BU BU OE OE.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com