Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Cuộc sống làm em bé ?

-Ba tháng sau-

"Chán quá."
- A bi bi....

Trong căn phòng ngủ kiểu nhật rộng lớn thoáng đoãng, có một bé trai tóc vàng sơ sinh bị quấn chặt chăn như củ khoai lớn đang nằm trong nôi gỗ hết động tay động chân rồi bập bẹ bật ra từng từ một cách vụng về khỏi cái mồm nhỏ bé không răng kia.

Ngoài trời, những cơn gió mùa đông vẫn khẽ rít lên đầy thi vị. Từng hạt tuyết trắng muốt rơi xuống nhẹ nhàng bám lên thềm nhà, bầu trời trong vẩn lên ánh đục của mây tạo nên một khung cảnh bình yên đến khó tả làm Naruto nhớ đến mấy bát ramen mà hồi xưa cậu bắt thầy Iruka bao....về cơ bản thì là đang đói bụng.

"CHẾT TIỆT CÁI CƠ THỂ SƠ SINH NÀY..."
- A...CHI CHÙ....
"Phải chi có cách nào để mình đùng phát lớn lên luôn nhỉ"
- Be be....mi.chi..chi

Naruto mang cái khuôn mặt ỉu xìu ngước lên nhìn chằm chằm vào cái đồ chơi quay vòng vòng trước mặt, đầu cậu như bị thôi miên lúc nhìn vào các vòng tròn đó, từng dòng kí ước về những kỉ niệm xa xưa hồi còn được bay nhảy đi đây đi đó của cậu ở kiếp sống cũ cứ ùa về tựa thác lũ. Giờ so sánh với hiện tại chỉ có ăn với ngủ, thi thoảng lại bị một đám người tụ tập bẹo má bẹo tay vài cái rồi lại đi làm cậu hận không thể bật dậy rồi chạy đi cắn người.

"Quá khứ huy hoàng này còn đâu....giờ đã sống trong cái cơ thể sơ sinh này rồi lại còn có khả năng không được làm ninja...AIZZZZ MỆT THẬT ẤY"
- Chu chu....CHI PA CHU AYYYY....

Vừa phàn nàn Naruto lại nhớ về mảng kí ước của hai tháng trước khi lão già cáo Kurama tự nhiên phát triển ra được cái kĩ năng phân thân bằng charka gì đó sau đấy liền chạy biến đi cả một khoảng thời gian dài chỉ lâu lâu mới quay về báo cáo cho cậu một chút thông tin về thế giới này.

Nơi này, chắc trừ một số người cậu đã quen biết từ kiếp trước là vẫn tồn tại ra còn lại mọi thứ đều khác biệt một trời một vực so với làng lá cậu sống lúc nhỏ khi xưa. Lớn nhất chắc có lẽ là từ việc nơi đầy có thể không tồn tại ninja...hoặc ít nhất cho đến giờ cả cậu và lão kia đều không tìm ra tung tích của bất kì ai. Tất nhiên cả hai đều sốc khi mãi chả cảm nhận được một luồng charka nào không phải charka tự nhiên ở thế giới này, đến cái mức mà lão Kurama còn vì chuyện này lao đao suốt một thời gian.

[Nhóc con, có lẽ trong thời gian này ta sẽ phải vắng mặt khá lâu để tìm hiểu về nhẫn giả trong cái thế giới này. Nhóc tự lo cho bản thân nhé, tạm biệt]

Lần cuối quay về lão ấy chỉ nói ngắn gọn vậy rồi rời đi luôn không kịp để Naruto đáp lại khiến cậu nổi trận lôi đình một hôm vì lão giám ngao du thế giới trong lúc cậu vẫn đang bị kẹt lại trong cái cơ thể sơ sinh này.

"Không biết lão ấy có sao không nhỉ...."
- Ku ku....

Đừng hiểu nhầm, không phải cậu nhớ lão ấy hay gì đâu mà chẳng qua với thân phận trẻ con như hiện tại thì cậu cũng chẳng mấy khi được nói chuyện hàn huyên với ai trừ lão Kurama cả nên cậu mới có chút không quen vậy mà thôi...đúng rồi là vậy đó.

"Haiz, rốt cục thì mình phải làm sao đây..."
- Aizz...a ku ku...

Khi Naruto vẫn đang suy nghĩ vẩn vơ rối như tơ vò thì bỗng có một tiếng gọi trìu mến vang lên cao vút cắt ngang mạch não của cậu.

- Mẹ về rồi đây, Narutooooooooooooooooo.
- Haha em nhỏ tiếng thôi, con nó giật mình.
"Hả ? Sao chưa gì đã về rồi..."
- Ec....chi chu bi....

Bị kéo về thực tại làm Naruto liền giật mình mà quay mặt về phía cửa gỗ. Thù thật thì từ lúc sống lại đến giờ biết được bố mẹ mình còn sống lại còn được chăm bằm bồng bề thương yêu vẫn khiến Naruto có chút cảm giác ảo diệu thế nào đấy, tuy não cậu vẫn tự phủ nhận rằng hai người này cũng không hẳn là bố mẹ gốc của cậu nhưng trong thâm tâm thì cậu cũng rất tận hưởng cái cảm giác có gia đình này.

Độc mồm độc miệng lúc nào cũng than vãn phiền phức với Kurama vậy chứ ai nhìn vào chả thấy cậu vui vẻ như nào, đúng là cái đồ cứng đầu cứng cổ.

- Oaaa, Naru của mẹ có buồn không ? Mẹ đi vằng không ai nói chuyện với con chắc con buồn lắm nhỉ ? Còn đói nữa, có mẹ rồi chắc chắn sẽ bù lại cho con gấp đôi gấp ba nhớ.

Lục đục ở trước cửa nhà một lúc với Minato thì cuối cùng Kushina cũng được để bản năng cuồng con trong mình trỗi dậy. Chưa đầy một lúc thì Naruto đã thấy một bóng hình tóc đỏ lao vào nôi của cậu, cô bế cậu lên cọ cọ mặt lẫn tóc vô má cậu rồi thủ thỉ như thể cậu đã nghe hiểu đước hết lời cô nói vậy.

- Kushina nhẹ nhàng thôi, thật là có bà Biwako trông mà em cứ quắn quýt lên nhờ.

Minato vỗ trán khó đỡ trước độ cuồng con của vợ mình, anh khẽ kéo nhẹ một cái tay đang dí chặt Naruto vào lòng của Kushina.

- Haiz, mẹ trẻ cuồng con thì ta không nói nhưng chả lẽ con nhóc nhà ngươi lại không tin vào tay nghề trông trẻ của ta đến vậy à.

Bà Biwako từ cửa phòng bước ra, bà mặc một cái tạp dề trắng đang lắc lắc bình sữa nóng trên tay cho Naruto. Bà cũng khẽ thở dài rồi lại đặt xuống bình sữa cho Naruto.

- Đi có 3 tiếng mà ta làm như đi cả tháng không bằng.
- Hehe bà đừng nói vậy mà...chẳng qua con nhớ con quá thui....

Kushina ngước lên nhìn bà Biwako, giọng nói càng ngày càng nhỏ như thể chọt dạ, ánh mắt cũng lảnh tránh không giám nhìn thẳng, quả thực là rất giống một con mèo bị nắm đuôi.

- Haiz, thôi. Hai nhóc dẫn theo thằng nhỏ đi tắm đi, ta chuẩn bị sẵn cơm rồi đấy.
- À vâng ạ, cảm ơn bà nhiều lắm...

Bà Biwako cũng đến là bất lực với cái gia đình ngốc này, từ bố mẹ đến cả con cũng chuẩn từ một lò đúc ra. Bà quay người đang tính quay bước về phòng bếp đi cất tạp dề thì....

- Tắm chung à...
- Tắm chung à...

Cả hai vợ chồng Kushina và Minato đều đồng thanh nói, mặt đỏ bừng lên bốc khói đầy ngại ngùng. Một người thì gãi đầu gãi tai như bị rận còn một người thì ôm con rồi xoa như sắp rớt cả một mảng da tay. Chung quy vẫn là ngố tàu cả hai.

- Thật là....CHỈNH ĐỐN LẠI HẾT CHO TA !!

Bà Biwako nối trận lôi đình gõ thẳng cạch một phát vào đầu của hai người lớn kia.

"Chậc, đúng là hai con người trẻ con hết nấc"
- Kuuu...chi cha...

Nhìn một cảnh này Naruto chỉ biết lắc đầu nhún vai, cậu làm giả cái dáng vẻ trưởng thành lo toan mà không nhìn lại xem mình giờ đang là người lớn hay trẻ con...

- Hai mẹ con nhà kia đi tắm luôn cho ta, còn tên nhóc Minato này đến dọn bát đĩa rồi tắm. Mỗi người một việc rõ cả chưa !
- Rõ.
- Rõ.

Thế là cuối cùng thì căn nhà đã lấy lại một chút bình yên dưới sự chỉ đạo của Mama tổng quản-Biwako Saẩutobi.

"Thật là vất vả cho bà rồi..."
- Bi.bi...

Naruto thầm cảm thán một lúc, trong khi cậu vẫn đang gất gù thì bỗng cảm giác vòng tay của mẹ cậu lại siết chặt hơn.

- Vậy mình tắm chung thôi, Naruto.
"Ừm đi tắm thô-Ê CHỜ ĐÃ"
- Ku kh....CHA CHA CHI...

Có gì đó sai sai ở đây thì phải ?
...
_______________________________________

- Ahhh bà Biwako quả là nóng tính thật đấy, Naruto nhỉ ?

Hiện tại ở trong gian phòng tắm rộng rãi được lát gỗ ván phảng phất mùi xà phòng chỉ có hai mẹ con Kushina và Naruto đang ngồi ngâm bồn. Kushina thì quấn bên mình một chiếc khăn tắm mỏng, bế trên mình Naruto đang dụi mặt vào lòng ngực mẹ mà than thở.

- Dù biết bà ấy có ý tốt, ngày nào cũng sang nhà mình dọn dẹp trông con nhưng mà lúc nào cũng khủng bố vậy ai chả sợ chứ....

Kushina càng nói lại càng rút mình vào dòng nước ấm, cô ngâm nga nhớ lại những lúc được bà Biwako giáo huấn thì cô không khỏi rùng mình sợ hãi.

- Đúng là người già khó tính thật ha, Naruto....Naruto ?

Nói từ nãy giờ Kushina mới chú ý đến đứa con trong lòng mình, rõ ràng lúc trước khi vào nhà tắm còn tíu tít lắm mà mới bước vào ngâm bồn với mẹ một lúc đã im lìm như bị cấm chat rồi.

"Urhgfhcbdsh...cái thân trẻ con chết tiệt này..."
- cucu....chi chi....

Sự thật là cậu chỉ ngại quá hoá thẹn mà trốn thôi. Dù cho thân xác bây giờ có là trẻ con nhưng tâm trí cậu đã là thiếu niên 16 tuổi rồi, ĐÃ 16 TUỔI RỒI, cậu không thể nào giả vờ làm ngơ rồi tung tăng tắm chung với người khác giới được mà nhất người khác giới ở đây là mẹ cậu nữa. Đầu não Naruto đang niệm toàn hai từ "biến thái" khiến cậu không tự chủ được mà cứ lấy tay bưng kín cả mặt (chắc có lẽ để giảm cảm giác tội lội ?) không chú ý xung quanh đến lúc nhận ra đã bị mẹ cậu lay người đến mức đầu óc quay cuồng sắp nôn hết đống sữa mới được bà Biwako đút lúc trưa đến nơi.

"M-mẹ ơi con chóng mặt...."
- Bibi....
- HUHU CUỐI CÙNG CON CŨNG TỈNH DẬY RỒI.

Thấy Naruto cuối cùng cũng đáp lại lời mình khiến Kushina vui mừng khôn xiết đến mức siết chặt cậu dí vào ngực mình khiến Naruto bé con lại một lần nữa đầu bốc hoả.

"Mẹ thả con ra !"
- Chi chi....

Naruto cố dùng tay chống đẩy người mình ra khỏi cái ôm cuồng nhiệt của Kushina làm cô phải vội thả tay ra xoa xoa đầu cậu.

- Ui mẹ xin lỗi, Naru của mẹ khó chịu lắm nhỉ...hic mẹ quá khích quá...

Cô vừa nói vừa mếu làm cậu có chút chột dạ khi lỡ làm mẹ hiểu nhầm rằng cậu khó chịu với cái ôm của cô. Đang đương lúc bối rối cậu chỉ đành đưa tay lên sờ sờ mặt Kushina an ủi.

"Mẹ...đừng buồn mà...con thích cái ôm của mẹ lắm !"
- Ma ma....chi chi...ba bi...

Nhìn hành động này của Naruto khiến Kushina có chút ngây ra rồi cô lại mỉm cười một cách hạnh phúc. Nắm lấy bàn tay nhỏ xinh của con đang sờ trên má mình rồi cô khẽ hôn nhẹ lên.

- Naru là đang an ủi mẹ nhỉ ?...con của mẹ là ngoan nhất.

Cô khẽ thủ thỉ rồi lại chăm chú vào đôi mắt xanh như mặt nước của Naruto nói tiếp.

- Con sau này nhất định phải lớn lên bình an rồi trở thành một người đàn ông mạnh mẽ như bố con nhé...Naruto...

Xong rồi Kushina khẽ cúi xuống đặt lên trán Naruto một nụ hôn trìu mến ấm nóng lên trán sau đó lại ôm cậu vào lòng lảm nhảm linh tinh như bình thường. Để lại một Naruto đỏ mặt tía tai dúi cái đầu to to vào lòng ngực mẹ đầy vẻ xấu hổ trước cái hành động bất ngờ kia.

"Hoá ra...được mẹ hôn cũng thích thật..."
- Ku ku....

...
..
.

________________________________________

*Cúc cu* *cúc cu*

Tiếng chim cú vọ cứ thế cất cao nơi vùng quê hẻo lánh, đánh dấu màn đêm tĩnh lặng đã hoàn toàn xâm chiếm lấy căn nhà gỗ rộng lớn của gia đình Namikaze. Mọi ngóc ngách của căn nhà như được phủ lên một tầng ánh trăng bạc màu sáng lung linh trầm lắng khác hẳn với vẻ náo động, ồn ào vào buổi sáng.

Naruto nằm trong nôi, xung quanh cậu chỉ còn tiếng nhịp thở nhẹ nhẹ của ba mẹ đang ngủ ở phòng bên, tiếng ếch nhái kêu ồm ộp hay là tiếng động vật hoạt động ban đêm đang nhốn nháo nơi xa xăm.

"Mùa đông đêm về sớm thật...làm mình khó ngủ quá"
- Ku ku...chi chi....

Cậu một thân củ khoai quấn khăn trắng lăn qua lăn lại mấy hồi vẫn trần trọc chẳng ngủ được, cái cảm giác có chút cô đơn này quả thực lâu lắm rồi cậu mới trải qua. Lặng nhìn khung cảnh ánh trăng ban đêm vẫn toả sáng rực rỡ ngay trước cửa phòng hay từng cơn gió lạnh buồt giá nhẹ thôi hiu hiu vào.

"Mẹ lại quên đóng cửa rồi...lạnh quá"
- Ba ba....mi mi chi chi....

Cái thân thể bé bỏng của cậu khẽ run lên mà sụt sít nước mũi. Cũng nhớ thật những hồi còn làm ninja, cậu đã có lúc phải vượt qua bão tuyết rồi cằm trại nơi đồng không mông quạnh chẳng có lấy một bóng người trong lúc mùa đông lên đến đỉnh điểm. Lúc đó cậu cũng đã ngồi thơ thẩn ngắm trăng như này, hồi đó thì cậu chỉ cố để quên đi cái lạnh mà chìm vào giấc ngủ còn với bây giờ thì...

"Đúng là thời gian trôi nhanh thật, mới đó đã cảm giác mình có suy nghĩ giống mấy ông già rồi..."
- Ku ku .....

Naruto khẽ cười khẩy nhẹ trước mấy suy nghĩ của bản thân, cậu đã chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có lúc cậu lại ngắm trăng mà nhớ đến Konoha cả. Mới thế đã ba thánh sau ngày cậu được sống lại, mọi thứ diễn ra cứ như thế một thước phim được tua nhanh chợt vụt qua tâm trí cậu. Chẳng biết là trách cậu già hay những suy nghĩ bảo vệ Konoha một cách cố chấp đã theo cậu từ kiếp này sang kiếp khác mà đến giờ cậu vẫn chẳng thế buông bỏ nó được. Đối với cậu, sự an toàn của làng Là như một nỗi ám ảnh đeo bám cậu không thôi, Konoha chính là ánh sáng mặt trời ấm áp dịu dàng đã soi chiếu vào con tim đầy tổn thương nguội lạnh của cậu...hoặc đúng hơn thì là những bạn bè, người thân của cậu ở đó mới phải.

Tuy chẳng muốn thừa nhận nhưng Naruto thật ra ích kỉ lắm, cậu cũng chẳng phải vì yêu làng mới bảo vệ nó mà là vì cậu muốn bảo vệ những người thân của cậu mới bảo vệ cái nơi đó-cái nơi mà đã từng xua đuổi hất hủi cậu. Vốn dĩ là ấu trĩ thế mà nghe thật cao cả, ai mà biết được cậu làm tất cả đều chỉ vì bản thân cậu thì chắc sẽ lại vỡ mộng "Anh Hùng Nhẫn Giả" lắm đây....

"Làm lại cuộc đời mới ở đây..."
- Ku ku....

Naruto thầm lẩm nhẩm lại lời Kurama nói, trong lúc cậu suy tư lại đã chẳng chú ý được đã có một cái bóng đừng trước cửa phòng cậu từ bao giờ.

- Hửm ? Trẻ con à ? Không ngờ thầy lại mới sinh con cơ đấy...

Lập tức ngay khi nghe thấy tiếng nói thì đã có một nguồn charka quỷ dị pha trong không khí khiến Naruto nhanh chóng đảo mắt ngước lên.

"O-Obito ??!!"
- Ko ki ko....
- Oái, anh làm nhóc tỉnh dậy à.

Đập vào mắt cậu là một bóng hình của thiếu niên tầm chừng 12 tuổi, trên mặt vẫn là cái mặt nạ xoăn óc quen thuộc đã ám ảnh cậu kiếp trước. Hắn mặc một bộ đồ áo phông, quần rộng như một đứa trẻ bình thường tuy vậy xung quanh hắn lại lỉnh kỉnh các cuốn giấy nhẫn cụ, kunai rồi shuriken được buộc vào một chỗ mắc ở ngay cặp quần. Đôi mắt đỏ Sharingan đặc trưng với ba dấu phẩy đang quay vòng vòng nhìn thẳng trực diện vô cậu.

"NHẮM MẮT LẠI NARUTO"

Bỗng từ đâu tiếng của Kurama vang lên cảnh báo Naruto làm cậu cũng theo bản năng nhằm nghiền mắt vào ngăn cho tên Uchiha kia có thể dùng ảo thuật lên cậu.

- Hồ...Tên nhóc này...

Nói rồi Obito khẽ sát lại gần Naruto, ghẽ xuống cận mặt cậu mà nhìn chăm chú.

- Nhóc biết đôi mắt này của ta có thể làm gì được à...
"Đừng trả lời hắn, Naruto. Giả vờ như đang ngủ ý"

Naruto cũng khẽ nín thở làm theo nhưng điều đó càng làm Obito cảm giác hứng phấn hơn, hắn khẽ đưa tay xuống sờ vào cái cơ thể bé con của Naruto một lúc.

- Nhóc con à...ta biết là nhóc chưa ngủ đâu...nhịp tim đập nhanh vậy nhóc sợ ta không biết nhóc giả chết à...

Nghe thấy câu nói đó làm cả người cậu cứng đờ. Tên này ấy vậy mà lại sắc bén phét chứ đùa. Tình hình này cậu cũng chẳng còn có thể dấu được nữa nên đành mở đôi mắt to ra rồi nhìn thẳng vào Obito, cậu mặc cho sự ngăn cản, kêu gào phía đầu dây bên kia của Kurama.

"Người muốn gì?"
- Ku ku....
- Hồ ? Nhóc con này mà lại có thể nghe hiểu cả lời ta nói. Đúng là tuổi trẻ tài cao à nha nhưng tiếc quá ta lại chẳng thể hiểu nổi lời nhóc.

Lúc nói Obito lại săm soi kĩ vào mạch charka của Naruto. Đôi mắt hắn híp lại sau lớp mặt nạ, chả cần nhìn cũng biết là đang cười ngoác cả ra đầy đê tiện.

- Nhóc có mấy thứ hay ho đó, không ngờ hôm nay trộm đồ nhà thầy thôi mà lại may mắn vớt được con cá như này...hay là...để ta thử móc con cửu vĩ kia ra khỏi người nhóc nhỉ ?

Obito tiếp lời, giọng chợt trở nên cao lên ra vẻ rất hứng thú. Đôi mắt đỏ của hắn sang lên, nói ra một câu đe doạ như thể là một trò đùa khiến Naruto có chút rùng mình thu người lại.

"Không được..."
-Da me...
- Nhóc con nay là đang phản đối... ? Nhưng mà tiếc quá ta đang rất hứng thú, để xem ta có thể làm gì nhóc nào.
"TA ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG ĐƯỢC MÀ!!"
- KU KI CHA CHI...

Khi Obito vừa đưa tay để ngay trước bụng Naruto chuẩn bị làm gì đó thì chỉ sau tiếng hét kia thì bỗng chỗ tay hắn như có điện giật bắn lên cảm ứng đánh lại charka đang bóc xung quanh đầu tay làm hắn có chút tê dại.

- Oái...còn biết cả đánh trả cơ à...thú vị, đúng là càng thêm thú vị đó~

Obito nói, cố tình ngân dài đoạn cuối như trêu người. Chẳng biết từ lúc nào trên tay trái hắn đã xuất hiện một cuộn giấy có kí hiệu của gia tộc Uzumaki từ hư không, hắn đắc chí tung lên tung xuống cuộn giấy trong ánh mắt ngỡ ngàng của cậu.

- Đúng là thuật pháp của Uzumaki, tốn không ít công nhưng có vẻ đáng giá đây...
"BỎ NÓ XUỐNG!!"
- CHI KU....

Cậu cố với người lên đẩy cuộn giấy trong tay hắn ra, xung quanh liên tục phát ra charka mất kiểm soát dù không thể thi triển bất kì nhẫn thuật nào.

- Nhóc con này hung dữ thật đấy...nhưng tiếc quá anh lại mạnh hơn nhóc mất rồi.

Hắn dấu đi cuộn giấy vào sau lưng rồi đẩy, tì người cậu lại xuống nôi, tay phải thì mò xuống ấn mạnh vào vai của Naruto làm cậu cảm giác kinh mạch của mình bị xuyên thủng một lượt, mọi đường mạch đạo thông lên mở rộng, cảm giác đau đớn tựa bị thiêu cháy rồi thêm ngàn mũi kim châm chích vậy. Mất một lúc ở trong địa ngục cuối cùng hắn cũng rút tay ra tạo nên một ấn kí hình tròn gần giống với một cái phong ấn áp thẳng lên còn đang nghi ngút khỏi xèo xèo in lên làn da trắng.

- Coi như cái này là món quà gặp mặt lần đầu của ta dành cho nhóc đi.
"T-tên khốn..."
- Ku mi...

Cậu đau đến mức không tự chủ được mà rơi nhẹ hai ba giọt nước mắt sinh lý xuống. Hắn thấy vậy vừa hạ ấn xong liền khẽ cúi nhấc chiếc mặt nạ lên hôn nhẹ vào má Naruto.

- Chúng ta sẽ sớm gặp nhau thôi...nhóc con ạ.

Rồi cứ thế hắn tiến ra trước thềm cửa rồi lại tự tan biến vào màn đêm như chưa hề tồn tại.

Mãi đến bây giờ, Kurama a.k.a bảo mẫu part-time của Naruto mới vội kéo cậu vào thế giới tiềm thức mà kí đầu cậu thật mạnh.

"THẰNG NGỐ NÀY CÓ BIẾT NÃY NGUY HIỂM NHƯ NÀO KHÔNG ? Rõ ràng là một tên đối thủ mạnh như vậy mà ngươi còn không đề phòng đối diện trực tiếp theo kiểu không não, ngươi có biết không phải ta phóng charka ra để tạo kết giới không thì cả hồn phách của ta và ngươi đã bị tên đấy lôi ra ngoài rồi không HẢ ?!"
"A TI TI LÃO GIÀ NHẸ TAY TÍ, ĐAU ĐAU..."
- KU KU CHI CHI...A BUBU

Kurama ngồi trút giận lên Naruto mãi một lúc sau một ngồi xuống thở mạnh một cái khà trước mặt Naruto.

"Tch đúng là làm việc với mấy tên máu liều tổn hại dương thọ thật, mới về mà đã gặp loại chuyện như này"

Lão ngồi dây dây trán trong lúc Naruto đang ngẫm nghĩ một hồi lâu. Cậu sờ lên bên vai vừa được dí ấn vào giờ đã biến mất không còn dấu tích mà buột miệng hỏi.

"Ông có nghĩ...đó là Obito không ?"
- Ka ka...chi chu bi...
"Không là hắn thì còn là ai được nữa. Ta cũng là vì cảm nhận được charka của hắn nên mới chạy về ngay như vừa nãy. May là tên nhóc nhà ngươi vẫn chưa bị hắn xẻ miếng thịt nào đấy"

Kurama ngồi phì mũi xoa cằm một lúc rồi tiếp lời.

"Ít ra thì chúng ta cũng đã xác nhận được thế giới này có tồn tại ninja, tuy là có hơi khác biệt...tch, hai tên nhãi con Kushina và Minato rốt cục là đang dấu bí mật gì đó nhưng kể cả khi ta theo dõi chúng nó được 2 tháng rồi vẫn chưa tìm ra được kẽ hở, cũng nhờ tên oắt con kia thì ta mới xác nhận được một chút thông tin về nhẫn thuật của tộc Uzumaki vẫn tồn tại còn lại thì vẫn quá mịt mờ"
"Bố mẹ tôi giấu bí mật sao ?..."
- Mi mi...

Nghe thấy được những điều Kurama nói làm Naruto có chút khó thở ôm ngực, cậu đang cố để bình ổn hoá hơi thở của mình nhưng tim lại đập nhanh đến mức như nảy khỏi lòng ngực. A, lại là cái cảm giác bất lực này...

"Bình tĩnh đi, nhóc đang giao động dữ dội kìa. Chuyện bí mật gì gì đó ta vẫn đang điều tra, có thể sẽ có mối nguy hại nào đó nhưng hiện tại ngươi đừng vì chuyện này mà nghĩ nhiều. Hai tên nhóc đó dù kiếp trước cũng vậy, muốn bảo vệ ngươi nên đem hết mấy chuyện xấu xa giấu toẹt đi nên nếu không muốn phí công bố mẹ ngươi thì lo sống cho hồn nhiên vô tư đến hết tuổi thơ ấy"
"Hồn nhiên vô tư ? TÔI HỒN NHIÊN VÔ TƯ THẾ NÀO ĐƯỢC, tôi không còn là trẻ con nữa Kurama. Lỡ....lỡ bố mẹ tôi bị hắn tìm đến gây hại thì sao ? Tôi không thể để mất họ nữa, tôi phải bảo vệ h-"
- Ku ki...MI MI CHA NA...a chi chu...a-

Khi Naruto vẫn đang thao thao bất tuyệt thì cậu đã bị Kurama đánh cái mạnh vào đầu để trấn tĩnh.

"Ê NÀY LÃO KIA.."
- BI BI KO KO...
"Im lặng, ngươi biết gì mà nói hả tên nhóc kia ? Ngươi muốn bảo vệ bố mẹ mình mà không biết rõ cả tình hình bản thân mình, ngươi bây giờ chỉ là một tên nhóc thôi. Đến cả mình còn chẳng bảo vệ được mà đói lý tưởng cao cả bảo vệ người khác, ngươi có não không vậy ?"
"NHƯNG MÀ-"
- KU KI...

Naruto vừa lào lên tính cãi lại tiếp lời của Kurama thì đã bị lão đánh mạnh vào đầu lần nữa.

"Thôi cố chấp đi, chúng ta đã không còn ở nhẫn giới rồi. Nhóc phải buông bỏ cái chấp niệm của bản thân trong quá khứ, nếu còn muốn có sức mạnh thì đừng có hở ra là lại cái kiểu hấp tấp mất đầu như chơi đấy. Chúng ta vẫn chưa chắc chắn được về mối nguy nào cả...ít nhất là trong vòng 5 năm nữa thì cái đám kia sẽ không mò đến nơi đây càn quấy nhờ cái ấn kì của tên Obito kia áp vào nhóc nên ta có thể coi là vô tư trong thời điểm an toàn đó."
"Ấn kí...?"
- Ku ki...?
"Ờ, tên Obito kia cũng bạo lực thật. Tuy là suýt nữa chúng ta chết dưới tay hắn, đổi lại hắn đã giúp ngươi đả thông kinh mạch cũng như che dấu nguồn charka của ta thoát ra khỏi người ngươi. Dù chẳng biết cái ấn chết tiệt đó còn có tác dụng gì hơn không nhưng trước tiên thì cứ nhìn vào mặt lợi đã..."

Kurama gật gù, mắt lão đảo như rang lạc, cố để tìm lời để nói nghe sao cho tên nhóc kia không hiểu nhầm mà lại nghe tại nọ xọ tai kia làm mấy cái chuyện điên khùng.

"Ma....nói chung là đêm muộn rồi, nhóc cứ đi ngủ đi...còn lại ta sẽ tính sau"
"Hửm ? Cái thái độ ngập ngừng này là như nào hả lão kia. Lại giấu tôi cái gì à."
- mi mu...?
"Không có gì đâu thằng oắt, ta nói đi ngủ đi là đi ngủ đi. Để ta nói nhiều nữa là ta đá đít đấy"

Vừa dứt lời thì Naruto đã bị đẩy lại về thế giới thực một lần nữa. Cậu bất ngờ muốn quay lại tra hỏi thì phát hiện lão kia đã đóng liên kết lại chặn cửa cậu.

"Cái lão già chết tiệt..."
- Bu bu mi mu....

Lại một lần nữa, Naruto lại yên vị nằm trong nôi hướng ánh mắt ra ngoài phía cửa.

"Đã 3 giờ rồi à..."
- Chi sa ka..ra.

Cậu khẽ ngước lên đồng hồ, sự mệt mỏi đã xâm chiếm toàn thân cậu khiến người cậu nhũn xuống tựa một cục bột trắng phau lăn qua lăn lại.

"Buông bỏ chấp niệm ư...lão già có phải tôi đâu mà biết chứ..."
- Mi ku...cha chu....

Lẩm bẩm trong miệng, giờ đây hơi thở cậu cũng đã chậm dần. Mí mắt cong vút sụp xuống, cả đầu não đã rơi vào tình trạng sập nguồn.
..
.
..
- Mẹ xin lỗi, Naruto.

Kushina khẽ tựa mình vào cửa phòng cậu, đôi mặt cô ấng nước cả người run rẩy chỉ biết núp sau cái tường gỗ lớn mà thụp xuống.

- Mẹ sẽ làm mọi cách để bảo vệ con...

_________________________________________

Helo mọi người, lại là tui-au đáng iu của mọi người ây. Mãi đến bây giờ tui mới update chap 3 dù theo dự tính của tui là sẽ up hai chap 2 với 3 liên kề nhau nhưng mà tui vướng nhiều dl quớ đến giờ mới có thời gian viết.

Hic chương này thật ra là bị dài quá so với dự tính ban đầu của tui (do tui quên mất phải viết cái gì) câu từ còn lủng củng nữa nhưng tui rất vui nếu mọi người đã đọc xong hết đến phần bình luận này của tui :33 nói vậy chứ mạch truyện của tui chậm lắm nên chắc ai phải có kiên nhẫn dữ lắm mới đọc nổi á haha (nếu ai đọc nổi tui sẽ phát phíu bé ngoan cho người đó á !!!). Thôi kết tại đây vì tui cũng hơi dài dòng rồi.

Nói chung là tui mong mọi người đọc xong có thích thì hãy để lại bình chọn hoặc ít nhất cmt để cho tui biết truyện tui có người đọc nha T-T, mọi sự cổ vũ của mọi người cũng là động lực rất lớn để tui tiếp tục viết đó, cảm ơn mọi người rất nhiếu !!!

Evonto

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com