Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bắt đầu hạnh phúc

Làng dạo này lặng hơn, mùa khô về muộn, còn mưa thì chưa tới. Căn nhà ông Hội đồng cũng khác. Không còn những cơn giông ngầm trong ánh mắt, không còn những lặng thinh nặng trĩu trong bữa cơm.

Thành An bắt đầu cảm nhận rõ điều đó. Như thể sau bao nhiêu cơn bão, cả em và họ đều không còn đủ sức để đối đầu, chỉ còn lại một lòng chân thật cần được nhìn nhận.

Hôm đó, Minh Hiếu tới sớm. Anh mang theo một chiếc lồng chim, trong đó là con chích chòe lửa mà anh tự tay nuôi từ nhỏ.

"Em biết không? "

Minh Hiếu đặt lồng xuống hiên nhà
"Con này, hồi đầu nó cứ bay đập vô vách tới trầy đầu. Vậy mà giờ quen rồi, nó không còn lao vào tường nữa."

Thành An nhìn con chim, rồi nhìn ánh mắt Minh Hiếu. Không cần giải thích thêm.

"Vậy là... con người cũng quen với những điều không thuộc về mình?"

"Không"
Minh Hiếu đáp
"là biết mình ở đâu thì còn thở được."

Câu nói ấy khiến lòng em nhói lên một cái, như ai đó vừa chạm nhẹ vào vết thương cũ, nhưng bằng bàn tay dịu dàng.

——————

Chiều hôm đó, Bảo Khang về trễ, cả nhà đang ăn cơm thì anh về, áo còn bụi đường, tay cầm theo một bó hoa dại vàng rực một màu. Anh không nói gì, chỉ đặt bó hoa lên bàn trước mặt Thành An

"Ở chỗ tôi cắm trạm, loại hoa này mọc đầy. Nhìn thấy là nhớ em liền."

Mọi người ngẩng lên ngạc nhiên, Thành An đỏ mặt cúi đầu nhưng không ai cười, không ai châm chọc. Ngay cả Đăng Dương, người thường nóng nảy nhất, cũng chỉ nhìn rồi gật nhẹ

Sau bữa cơm, trời đổ gió lớn, Thành An chạy lên nóc nhà lấy mấy tấm áo phơi quên, khi đang gom lại thì nghe tiếng bước chân phía sau. Là Đăng Dương

"Em nhớ hồi nhỏ mình từng trốn lên đây chơi không?"

Thành An cười nhẹ, tay vẫn cầm áo

"Em nhớ... Nhớ cả chuyện cậu bị té khỏi mái mà vẫn ráng trèo lên lại

"Tại em cười đẹp quá. cậu muốn lên để được thấy em cười thêm chút nữa"

Gió đùa qua, mang theo mùi cỏ khô và mùi nắng sót lại trong vạt áo. Thành An không đáp, chỉ ngồi xuống một góc mái, mắt nhìn xa về phía rặng tre. Đăng Dương ngồi kế bên.

"Em không cần chọn nữa đâu. Không cần phải sợ ai buồn, hay ai đau. Bọn anh đều hiểu. Mỗi người sẽ thương em theo cách riêng, không đòi hỏi, không buộc em phải đáp trả trọn vẹn."

"Còn anh?"

"Anh sẽ thương em như hồi đó. Tự nhiên, vụng về, và thật thà."

———————

Tối hôm đó, lần đầu tiên sau nhiều tháng, cả bốn người họ cùng ngồi trong căn bếp nhỏ nơi thường chỉ có khói và im lặng. Bây giờ, có tiếng nói cười, Thành An nấu món cá kho tộ, Minh Hiếu nhóm lửa, Đăng Dương lặt rau, còn Bảo Khang thì chẻ dừa, tay áo xắn lên tới khuỷu, lưng áo ướt mồ hôi

Không ai nói về tương lai. Không ai nhắc đến "phải chọn ai". Mỗi người đều giữ trong lòng một khoảng trời riêng cho em, không tranh giành, không ép buộc. Chỉ mong được ở cạnh, được thấy Thành An sống đời bình yên, không còn ánh nhìn xoi mói, không còn những đêm khóc một mình sau rèm cửa phủ.

Có thể họ sẽ không trọn vẹn. Nhưng họ đang bắt đầu hạnh phúc, theo cách riêng của mình bằng sự kiên nhẫn, bằng những lần lặng thinh không phải vì giận, mà vì hiểu. Và bằng lòng chấp nhận rằng: có những người ta thương không phải để sở hữu, mà để đi cùng dù chỉ một đoạn đường đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com