Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cậu út Duy

ngày em bước chân vào cửa nhà họ Đặng, chim kêu vang trời, bầu trời ngả âm u cũng đượm sắc hồng của mùa xuân, ông bà Đặng trước giờ không ham mấy cái mê tính mà người đời ca tụng, nhưng đến hôm nay nhìn thấy cảnh này lòng họ cũng có chút yên tâm

em bước qua chậu than hồng rồi đi vào nhà, em đốt nhang lạy bàn thờ gia tiên,em đi vào trong lạy từng ngóc ngách trong nhà, ý xin cho em được vô làm con, xin cho bề trên chấp thuận

cũng may mắn sao từ ngày em vào nhà ông bà Đặng làm ăn cứ càng ngày càng phất lên, nghe nói kho lúa ở Sóc Trăng mà ông bà vun vén từ năm hai mươi hai mốt tuổi cho đến nay đã phất lên trông thấy, tiếng lành nay lại được đồn xa, người dân bá tánh thấy nhà họ Đặng làm ăn phất lên mà sanh lòng ganh ghét nhưng cũng chẳng làm được gì

đến nay Thành An vừa tròn mười lăm, nét xuân mặn mà, mặt hoa da phấn, nét điềm đạm nhàn nhã của em làm xao xuyến lòng biết bao nhiêu người

một lần con trai út nhà hội đồng
Nguyễn đi xem hội hoa mà đến khi về lại đem lòng thương nhớ em

Đức Duy nằng nặc bằng một bằng hai cho được qua nhà hỏi cưới Thành An, ông bà Nguyễn lắc đầu ngao ngán, thôi thì đành cho nó sang nhà Đặng làm quen với em vậy

hôm nay Đức Duy áo quần tươm tất, trên chân mang đôi giày bên Pháp của anh cả gửi về, vừa sáng sớm nó đã réo tụi gia đinh nhanh lẹ chuẩn bị xe để đi qua nhà Thành An hỏi cưới

xe chỉ vừa mới đậu, Thành An không hiểu chuyện gì, em hỏi
"cậu út kiếm nhà tui có chuyện gì hông? cậu muốn kiếm ba mẹ tui hả"
" hông có, tui kiếm mấy người á"

Thành An ngơ ngác
" dạ? cậu út kiếm tui hả, hổng biết cậu kiếm tui có chi hen?"
" tui muốn hỏi cưới an"
" hời ơi cậu út giỡn vậy sao mà được, tui còn nhỏ xíu thì cưới hỏi gì"

Đức Duy bực bội nhìn em
" ủa mắc gì hong hỏi cưới được? giờ nhà mấy người tính sao thì tính đi, tui là tui phái ai kia lắm rồi á"

má của Đức Duy ửng hồng, Thành An nhứt đầu, hai bên lỗ tai xập xình nên đành réo má
" má ơi"
" ơi"

bà Đặng đáp lời

" má ra coi sao nè, cậu út nhà hội đồng qua đòi hỏi cưới con"

bà Đặng có chút khựng người, bà dở khóc dở cười bước ra, bà chỉ tiếc hôm nay không có ông Đặng ở nhà
"sao dạ cậu út? cậu kiếm thằng an nhà tui có chuyện gì đó?"
" con muốn lấy an làm vợ"
" cậu út khéo đùa, an nhà tui mới có mười lăm tuổi thì cưới sinh gì hả cậu"
" vậy bây giờ nhà con nộp tài, mai mốt bà Đặng gả an cho con ngen?"

bà Đặng cười nhìn hai đứa nhỏ
" dạ nộp tài thì mình tính sau đi cậu, để coi tình cảm của thằng an nhà tui tới đâu nữa"

Đức Duy gật gù kêu gia nô đi về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com