Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cỏ Non Mềm

Chiều tà, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ mái ngói, Thành An cầm giỏ rau đi ngang sân nhà Hội đồng lòng vẫn còn chút ưu tư từ những cuộc nói chuyện ngày hôm nay

Bỗng một tiếng hét rụt rè vang lên sau lưng

— Mợ Ba, đứng lại tí đi

em quay lại thấy Đức Duy đang chạy đuổi theo, tay cầm một bó hoa dại nhỏ nhắn, cười tít mắt

— Tặng anh nè, hoa này hái trong vườn của ông bà nội! Không phải hoa kiểng, nhưng mà... nó dễ thương như anh vậy đó!

Thành An cười phá lên, ánh mắt lấp lánh:

— Đậu xanh hả? Cậu lại đi chơi trốn học rồi à?

Duy nhún vai, mặt mũi ngơ ngác như đứa trẻ bị bắt quả tang:

— Không phải đâu! Tui chỉ... muốn có cái cớ để gặp anh thôi. Chứ thấy anh lầm lì thì... tui buồn lắm đó nha!

em bước lại, nắm nhẹ lấy tay Duy:

— Cảm ơn cậu nha. Mà từ nay, đừng lấy hoa dại ra tặng tôi nữa, tôi sợ bị cười là "hoa bờ giậu" đó!

Duy cười khanh khách, rồi giả vờ lấy tay che miệng:

— Ai mà cười, tui cười lớn hơn!

Cả hai đứng đó, ánh chiều bao phủ quanh, lòng nhẹ như những cánh hoa bay bay, tiếng cười vang lên trong trẻo như tiếng suối reo.

Tối về, khi Thành An ngồi bên cửa sổ thổi nến, Duy len vào, mang theo vài món bánh làm thủ công:

— Mợ Ba, ăn cho vui, đừng có chê đồ của tui nha. Mà... hôm nay tui thấy anh buồn nên làm món này đỡ buồn.

em nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng như ánh nến vừa thắp

— Duy, cậu là người dễ thương nhất mà tôi biết

Cậu đỏ mặt, cúi đầu:

— Thì tui cố mà.

Hai người ngồi bên nhau, không cần lời nói nhiều, chỉ có tiếng thở dài nhẹ nhàng, tiếng cười khẽ xen lẫn trong gió đêm

——————

Một buổi sáng rộn ràng, Thành An tất bật chuẩn bị đồ cho ngày mới. em ra sân định hái vài bông hoa nhỏ để cắm lên bàn ai ngờ vừa với tay thì nghe tiếng ai đó càu nhàu

— Mợ Ba mà hái hoa không cho tui biết, coi bộ không công bằng nha!

em quay lại thấy Đức Duy đang đứng bĩu môi, tay khoanh trước ngực, trán nhăn nhó y hệt đứa trẻ bị bố mẹ mắng

— Gì vậy Duy? Sao giận dữ dữ vậy? — Thành An cười phá lên.

— Giận là giận! Tui thấy anh mà làm gì cũng một mình mà không cho tui đi cùng. Ai không buồn hả?

em nhún vai, nũng nịu:

— Vậy mời cậu theo đi coi ai hái được hoa đẹp hơn nha!

Duy khoanh tay thách thức:

— Ờ, chuẩn luôn! Ai thua phải... nấu cơm cho người kia ăn nha!

Thành An cười tít mắt, vỗ vỗ vào vai Duy:

— Thế là đồng ý rồi đó!

Hai đứa kéo nhau vô vườn hoa sau nhà, thi nhau tìm hoa, nắm tay nhặt từng cánh hoa nhỏ. Mỗi lần Duy nói "Hoa này xinh lắm" thì Thành An lại giả vờ làm bộ làm tịch, làm hờn, khiến cậu chọc phá cho cười ngặt nghẽo.

Bỗng Duy dừng lại, giả bộ làm bộ giận thật:

— Nè, mợ Ba, tui giận rồi nha! Tui không thèm nói chuyện với anh nữa!

em làm bộ giật mình:

— Trời ơi, sao vậy? Ai làm cậu giận?

Duy lườm:

— Là anh đó! anh giấu cái bánh ngọt tui làm hồi chiều không cho tui ăn đó!

Thành An bật cười, bước lại nhặt lấy tay cậu:

— Thì vì tui... muốn dành ăn với cậu mà!

Duy đỏ mặt, cười bẽn lẽn:

— Thì tui cũng vậy mà.

Cả hai ngồi xuống giữa đám hoa, ăn chiếc bánh nhỏ, ánh nắng nhẹ nhàng phủ quanh, tiếng cười trong trẻo của hai đứa nhỏ như nhạc khúc vui vẻ của một buổi xuân về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com