dây trâu bị rối
Buổi sáng ở phủ ông Hội đồng có mùi trà mới pha, mùi nhang trên bàn thờ còn ấm, và tiếng gà trống gáy như nhắc nhở người ta: hôm nay là một ngày mới và không ai nên để nó trôi qua như hôm qua
Thành An bưng mâm nước ra nhà sau định rửa thì thấy Anh Quân đang hì hục loay hoay dưới gốc khế, tay cầm một bó dây thừng rối như tơ vò.
— Gì vậy anh Quân?
— Dây trâu bị rối, Tui tính gỡ hồi sáng sớm ai dè tụi nó phá banh hết chơn
Anh Quân nói, miệng cười toe toét, tóc tai bù xù nhưng ánh mắt thì sáng như ánh nắng đầu ngày. Thành An bật cười chạy lại ngồi thụp xuống phụ.
— Trâu thì phá mà người cũng rối nốt
— Ờ, tại trong nhà này ai cũng gút gút trong lòng. Mình không rối mới lạ
Câu đó anh Quân nói xong, chợt sững một lúc rồi ngó qua em
— Em biết không? Mỗi người trong nhà này như đang giữ một mảnh lửa riêng. Có người thì cháy rực, có người chỉ le lói. Nhưng tụi mình không ai muốn dập lửa của ai, anh với Đức Duy bữa giờ nhìn cũng hiểu hết trơn...
Em ngước nhìn anh Quân. Đó là lần đầu tiên em thấy anh nói chuyện như người lớn thiệt không phải là anh Quân cười hề hề làm trò nữa, mà là một người đàn ông hiền hậu, thương người như thể thương ruột rà.
— Vậy... anh thấy em nên làm sao?
— Em không cần làm gì hết. Chỉ cần... đừng bỏ ai lại phía sau, kể cả chính em
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com