Dịu Dàng Như Hoa Lục Bình Trôi Sông
thành an ngồi yên một lúc trong vòng tay đăng dương, gió chiều nhẹ tênh, gió mang theo mùi cỏ vừa cắt mùi lúa non đầu mùa và cả mùi yên bình của những thứ chẳng cần gọi tên
đăng dương không nói nữa, chỉ đưa tay vuốt nhẹ lưng em như dỗ một đứa trẻ, bàn tay ấy lớn mà ấm tới lạ, ấm tới mức tim em run lên từng đợt nhỏ
em ngước lên nhìn cậu, mặt trời đã tắt hẳn chỉ còn ánh sáng tím lam nhòe nhẹ khắp trời, màu tím ấy phủ lên gương mặt người em thương làm mọi thứ dịu lại như thể giông bão đã đi qua như thể mọi lỡ lầm đều được tha thứ bằng một ánh nhìn thôi
— mình...
— ừ
— mình giận thì cứ đánh tui đi chứ đừng buồn...
— mình buồn là tui muốn tan ra luôn á
đăng dương cười khẽ, nụ cười vừa nhẹ vừa đượm chút gì đó mỏi mệt như người vừa thức cả đêm canh mưa
— em biết không
— không phải ai cũng khiến người ta đau chỉ bằng cách đứng kế người khác
— em làm được điều đó đó
thành an bật cười mà nước mắt rơi
— trời đất ơi cái gì đâu mà vừa nghe tức vừa nghe thương luôn á
em nhón tay lau nước mắt trên má cậu rồi nhẹ tay chạm lên khóe môi kia
— vậy... giờ mình còn đau không?
— hết đau rồi
— nhưng hơi thèm
— thèm gì?
— thèm em
câu nói ấy vừa dứt thì thành an cúi mặt vô ngực cậu như trốn luôn cả thế gian
gió lùa qua mấy nhánh tre phát ra những tiếng xào xạc êm như ru
ru hai người vào cái khoảnh khắc lặng yên mà đầy nhoi nhói trong ngực
một lát sau thành an mới ngẩng đầu nhìn thẳng vô mắt người mình thương, ánh mắt không còn e dè
chỉ còn dịu dàng như hoa lục bình trôi sông
— mình ơi
— dẫu mai này có chuyện chi
— mình nhớ nghe
— tui chỉ có một mình mình là quan trọng nhất
— còn những người khác á...
— họ chỉ ghé ngang
đăng dương siết em vô lòng, chặt tới mức thành an có cảm giác như mình đang được giấu vô lồng ngực ai đó thiệt sâu
— anh không để em phải buồn nữa đâu
— anh thề đó
———
chập tối hôm đó trăng lên tròn như cái nia tre
ánh trăng soi sáng từng bước chân hai đứa nhỏ dắt nhau đi qua sân nhà, bóng hai người đổ dài trên nền đất, một cao một thấp, một chậm một nhanh, vậy mà không đứa nào đi lạc khỏi bước chân của đứa kia
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com