Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

giữ em

Đêm ấy, trăng non treo hững hờ trên mái ngói cũ. Trong nhà vắng tiếng cười, ngoài sân trống tiếng gà. Thành An ngồi tựa đầu bên song cửa, lòng rối như chỉ rối, ánh trăng rọi vào mắt em long lanh, mà không phải vì trăng

Em nhớ ánh mắt Đăng Dương lúc em quay đi, như đứa trẻ bị bỏ lại giữa chợ. Nhớ giọng nói của Minh Hiếu, dứt khoát như chém ngang một đời. Và nhớ cả Bảo Khang, người đàn ông tưởng thờ ơ, hóa ra đau hơn ai hết

Một tiếng gõ cửa khẽ vang

Là Đăng Dương

"Anh biết em chưa ngủ..."

Giọng anh khàn khàn, không còn là chất giọng trầm vững vàng thường ngày, mà như ai lấy gió mòn mỏi quệt qua

"Anh xin lỗi. Anh sợ mất em... nên mới chọn cách giữ em lại bằng im lặng. Nhưng im lặng đó... giờ thành dao, đâm ngược vô anh."

Em không nói gì. Chỉ ngồi đó. Nhưng lòng em như bị cào xước

Lát sau, Minh Hiếu đến

Anh đứng dưới hiên, bóng kéo dài đến tận bậc cửa. Giọng anh vang vọng như từ nơi xa lắm

"Anh không tranh giành. Nhưng anh sẽ không rút lui. Em là người anh đã chọn từ trước cả khi em biết anh có tồn tại."

Chưa kịp đáp, thì từ cuối hành lang, bước chân Bảo Khang vọng tới

"Các người coi tình yêu là món đồ gói trong khăn điều, ai nhanh tay thì được. Nhưng tôi thì không. Tôi chờ em ấy nhìn tôi, bằng đôi mắt không bị kéo bởi ai hết."

Ba người, ba phía. Mỗi câu nói là một nhát rạch vào tim Thành An

Em bật dậy, nước mắt rơi như chuỗi hạt đứt chỉ

"Đủ rồi! Em là người, không phải là ranh giới cho ba người giằng co. Em muốn sống, muốn yêu, mà không phải trong sự bủa vây của nghĩa vụ, của quá khứ, hay của những lời yêu chưa kịp lớn mà đã buộc em vào."

Một cơn gió mạnh thổi qua, làm cây đèn dầu chao nghiêng, lửa bập bùng rồi phụt tắt

Trong bóng tối ấy, chỉ còn tiếng thở dồn, tiếng tim người đập nhanh như trống hội, và tiếng bước chân em rời đi, từng bước vững chãi, nhưng nghe như ai vừa bỏ lại cả một đoạn thanh xuân sau lưng

————————

Đêm ấy, trăng không sáng. Mây kéo mờ trời như tâm trí Thành An chẳng thể phân định nổi đúng sai nữa. Sau khi rời khỏi phòng, em bước vội về gian nhà nhỏ cuối vườn, nơi được gọi là "chốn lui về" nhưng đêm nay, nơi đó lại trở thành nơi định mệnh giăng lưới

Cửa chưa kịp khép, một cánh tay rắn rỏi đã giữ lại

Đăng Dương.

"Anh không chịu được nữa, Thành An à..."

Anh không đợi em đáp. Mắt anh hoang dại như kẻ vừa đi qua một cơn mưa giông rồi tìm thấy nơi trú cuối cùng. Anh kéo em vào lòng, xiết chặt, hơi thở gấp gáp đan vào cổ em như nhắc lại bao ngày nhịn nén

"Em biết không... từ cái lần em lén đặt tay lên vết thương anh băng, anh đã không còn là anh nữa rồi."

Tiếng gió ngoài song va đập như thúc giục, như cổ vũ cho một điều gì đó sắp vượt khỏi ranh giới

Tay anh run, nhưng ánh mắt lại chắc nịch như lời thề. Thành An định nói, nhưng cổ họng nghẹn lại khi đầu ngón tay anh nhẹ chạm vào xương quai xanh, một điểm chạm thôi mà tim em như rụng rời.

"Đừng... nếu anh làm vậy, ngày mai em sẽ không dám nhìn ai nữa..."

"Vậy để anh là người phải chịu tội. Nhưng chỉ đêm nay, cho anh... giữ em trọn vẹn."

Tiếng chốt cửa vang lên. Mùi nhài trong tóc em tỏa ra như mồi lửa giữa đêm tăm tối. Tấm lưng áo mỏng khẽ trượt qua tay anh, còn tay em thì lần vào vai anh như thể đó là bến đỗ cuối cùng trong cuộc giằng co này

Căn phòng nhỏ đêm ấy, không còn là chỗ trú chân, mà thành nơi hai tâm hồn cháy lên, không vì dục vọng, mà vì khao khát được thuộc về nhau, dù chỉ một lần, trong một thế giới mà sáng mai thôi, cả ba người đàn ông kia sẽ không còn nhìn Thành An bằng ánh mắt như cũ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com