Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

giữ lấy điều mình thương

Sáng hôm sau, trời trong veo như chưa từng có cơn gió nào đi ngang qua mái hiên đêm trước. Những tia nắng đầu ngày len lỏi qua tán cau, rải từng vệt vàng nhạt lên sân gạch, nơi mấy chiếc lá bàng còn đọng sương khẽ rung rinh theo gió

Thành An ra vườn sớm. tà áo bà ba màu khói sương ôm lấy dáng người thanh mảnh. em đang cúi nhổ mấy nhánh cỏ dại ven lối đi thì một tiếng ho nhẹ vang lên phía sau lưng

em quay lại, bắt gặp ánh mắt của Bảo Khang. Hắn đứng đó, tay đút túi quần, nụ cười nửa miệng thường trực, nhưng lần này không giấu được chút ngập ngừng

"Chà, sáng nay vườn có hoa lạ nở ha."

Thành An không cười, chỉ nhẹ nhàng đáp

"Anh Khang quen ngắm phong lan nhà kính rồi, chắc hoa vườn quê coi không vừa mắt."

Hắn hơi sững lại, rồi cười khẽ

"Không phải không vừa. Chỉ là... thứ đẹp mà không với tới được thì hay khiến người ta giỡn cợt cho đỡ thèm, mợ thông cảm."

em không nói gì, chỉ đứng dậy, phủi bụi nơi gấu quần rồi nhìn thẳng vào mắt hắn

"Có người chọn cách ngắt hoa đem về cắm lọ. Có người chỉ biết đứng xa mà nhìn. Cũng có người... cứ thích giẫm lên."

Bảo Khang im lặng một lúc lâu. Trong mắt hắn thoáng một nét gì đó không còn là kẻ hay pha trò nữa

"Vậy... cậu Ba là người ngắt hoa đem về à?"

em mỉm cười, không trả lời. Chỉ quay lưng bước đi, tà áo khẽ bay trong nắng sớm, để lại phía sau mùi hương nhài thoảng nhẹ và một sự lặng thinh khiến người đứng lại không biết là thua hay chỉ vừa hiểu được một điều gì đã muộn.

Bảo Khang vẫn đứng yên nơi mé vườn, ánh mắt dõi theo bóng Thành An khuất sau dãy hành lang lát gạch đỏ. Chẳng biết cái nắng mai làm mắt hắn cay, hay vì trong lòng bỗng dưng có thứ gì đó như là tiếc nuối, như là hụt hẫng... như là ganh tị

Tiếng guốc lộc cộc vang lên phía sau

"Đẹp quá hả?"

Giọng Đăng Dương cất lên, không cao, không thấp, nhưng vừa đủ để Bảo Khang giật mình quay lại. Cậu Ba hôm nay mặc áo dài lụa trắng, tóc còn ướt nước, mùi dầu dừa phảng phất trong gió. Đôi mắt cậu không còn ánh nhìn trẻ con như trước mà là thứ ánh nhìn của người biết giữ lấy điều mình trân quý

Bảo Khang bật cười, cười nhẹ như che lấp một điều gì đó trong lòng

"Cũng phải công nhận, em ba có mắt nhìn người..."

Đăng Dương tiến lại gần, đứng bên cạnh hắn, mắt nhìn về phía xa nơi mợ Ba đã đi khuất

"Chuyện đẹp, người đẹp... không phải để tranh hơn thua. Mà là để giữ lấy, hiểu không?"

Bảo Khang không đáp, chỉ khẽ nhếch môi rồi nhìn sang Đăng Dương , lần đầu tiên không phải bằng ánh mắt của kẻ xem người khác là đứa con nít

"Cậu giữ được hả?"

Đăng Dương quay sang, gật đầu không do dự

"Giữ. Dù có phải chờ, có phải đau, cũng giữ."

Không khí giữa hai người im lặng trong một thoáng. Rồi Bảo Khang bật cười, lần này là cười thật, nhẹ tênh, như trút được một gánh gì lâu lắm đè trong ngực

"Thôi, vậy thì tôi không đùa nữa. Nhưng... nếu cậu làm mợ buồn, tôi sẽ là người đầu tiên bước lại."

Đăng Dương cũng cười, nụ cười đằm thắm mà tự tin

"Không có cơ hội đó đâu, anh Khang."

—————————

Chiều hôm đó, khi mặt trời nghiêng bóng, Thành An đang hong tóc bên hiên, Đăng Dương từ đằng sau nhẹ nhàng vòng tay qua vai mợ

"Mình à... hôm nay mình hờ hững với người ta, người ta giận á."

em nghiêng đầu, khẽ cười

"Ủa, người ta là ai vậy nè?"

"Người ta là cái người mà sáng giờ cứ nhớ mùi hoa nhài phảng phất ở vườn, mà không chịu ăn cơm á..."

em quay sang, dụi nhẹ trán vào vai anh

"Vậy thì chiều nay phải ăn hai chén. Mình mà ốm, tui hổng dỗ đâu nghe."

Nắng chiều vắt qua hàng cau, trải dài trên sân gạch, và trong khoảng không đó chỉ còn tiếng cười khúc khích của hai người, nhẹ nhàng mà ngọt như mật rỉ từ trái chín cây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com