Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kẻ Chọc Vào Tâm Tư Bằng Tiếng Cười

Sáng tinh mơ, trời mù mù sương, Thành An đang lúi húi nhặt củi ngoài bếp thì nghe sau lưng một tiếng ho nhẹ, rồi là giọng quen quen

— Gớm, người ta đi rừng một lần mà về mặt mày nở như hoa cúc họa mi tháng ba vậy đó

em quay lại, thấy Đức Duy đang khoanh tay, tựa vào cột hiên, mắt cười ranh mãnh

— Cậu Duy lại bày trò nữa hả?

— Đâu có trò gì! Chỉ là ta thương cậu dâu hụt nhà này đi sắc thuốc mà lòng rộn ràng như đi hội

em bật cười, lắc đầu, nhưng mặt hơi đỏ, không phải vì mắc cỡ với lời trêu, mà vì... có ai đó nhìn thấu và nói đúng cái điều lòng em chưa chịu nhận

Đức Duy bước xuống mấy bậc gạch, ngồi hẳn lên bờ hè, rồi thở phào:

— Thiệt tình, cái nhà này ai cũng thương anh, mà ai cũng vụng. anh giống cái nồi đất trong bếp á, để gần lửa là nứt, để xa thì lạnh.

em ngồi xuống bên, nghiêng đầu nhìn

— Còn cậu? Cậu để đâu?

— Ta hở? Ta đem đi cất, để dành. Không nấu, chỉ ngắm. Mà lỡ anh đi theo người ta, ta... đem nồi ra trồng cây!

Giọng chọc ghẹo, nhưng mắt Duy có cái buồn lặng như đêm sắp mưa.

— Cậu thương tôi hả?

— Trời đất, hỏi gì bất ngờ! Thương. Thương từ lúc anh trốn mưa dưới mái hiên, tay ôm con mèo ướt, mặt mếu như bị đòn. Nhưng mà ta biết, ta chỉ là tờ giấy dán cửa không phải cánh cửa mà anh chọn mở.

em cắn môi, mắt chợt cay. Duy chọt ngón tay vô lòng bàn tay em cười cười:

— Nhưng nếu anh buồn nhớ gọi ta. Ta kể chuyện cười dở ẹc cho nghe, cười xong có thể khóc, ta đưa khăn. Ta không giỏi giữ, nhưng giỏi gỡ.

Lúc đứng dậy đi, Duy quay lại nói một câu nhỏ như gió:

— À, nói cho anh biết, cái ông thầy lang đó... cũng có gốc nhà giàu đó nghen. Đừng tưởng mình thương dân dã mà không lọt vô mắt quý tộc.

Rồi cậu quay đi, huýt sáo một bài chẳng có nhịp gì, mà nghe sao như dội vô lòng người ta cả một buổi chiều nhớ

Chiều hôm đó, Thành An ngồi hong tóc sau bếp. Trà trong tay không nóng, nhưng hương vẫn còn.

Duy là người khiến em cười, Anh Tú là người khiến em yên.
Còn Khang, Dương, Hiếu... là những cơn mưa cũ, có lúc rào rào, có lúc âm thầm, nhưng chưa bao giờ thôi ướt lòng.

em không biết trái tim mình sẽ ngả về đâu. Chỉ biết, từ nay, em không còn sống bằng sự cam chịu.

Mỗi người đến, như một mùa mà em giờ đã đủ lớn để không cố giữ mùa nào ở lại.
Chỉ muốn khi họ đi, lòng mình không tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com