Lặng Mà Lay
Tối ấy sau buổi đi rừng Thành An trở về phủ trong bộ áo bà ba còn vương chút mùi lá tươi, Không ai hỏi, không ai trách, vì từ lâu em đã được xem như người gánh phần yên ấm cho ngôi nhà này
em ngồi nơi hiên, hong khô tóc trong gió nhẹ. Trong lòng không xốn xang, cũng không an nhiên, chỉ có một khúc nào đó trong tim cứ âm thầm khẽ thở dài
Chén trà hôm nay em rót cho mình nhưng trong trí vẫn vương hình ảnh một người khác đặt trà vào tay em, nói:
"Tôi tin, những người mang bình yên trong lòng... sớm muộn gì cũng gặp được nhau."
Câu nói đó không cột em lại, nhưng mở một lối đi mà em không hề hay
Đêm, phủ lặng như tờ, Minh Hiếu về thăm bà Hội đồng, vừa lúc nghe người hầu kể em đã đi rừng hái thuốc với thầy lang bên sông
Hiếu không nói gì. Anh chỉ ngồi trong gian phòng cũ nơi từng có lần cả hai nói chuyện với nhau bằng ánh mắt nhiều hơn lời
Anh đã nghĩ em là người thuộc về những mùa cũ của anh yên ấm, thuần hậu như một bức tranh lụa cũ gói kín thời gian.
Nhưng khi nghe em đi rừng anh chợt nhớ đã bao lâu rồi mình không cùng em đi đâu xa? Không cùng ngồi dưới ánh nắng xiên qua tán cây?
Anh nhìn ra vườn, nơi một gốc trúc nghiêng bóng xuống nền sân lát gạch. Bóng trúc cũng như em không vỡ tiếng, không vẫy gọi, mà cứ len lỏi vào lòng người, đến lúc nào đó, mới biết mình đã thương lâu rồi.
⸻
Hôm sau, Minh Hiếu gặp Thành An nơi bếp, lúc em đang cắt lát gừng phơi nắng.
Anh đứng sau lưng một lúc lâu rồi mới khẽ nói:
— Em đi rừng hái thuốc à?
em gật, không quay lại.
— dạ cậu, với thầy Tú. Anh giỏi, lại ít nói
Hiếu nhìn tấm lưng gầy hơi cong dưới ánh nắng nghiêng. Giọng anh không trách, cũng chẳng ghen. Chỉ có một chút gì như người xưa đi ngang bến cũ thấy thuyền mình đã trôi đi một khúc
— Có khi những người ít nói... lại giữ được nhiều hơn người hay nói
Thành An im lặng. Lát sau mới quay lại ánh mắt không trốn tránh cũng chẳng đối đầu
— Em không biết mình giữ được ai. Chỉ biết là càng về sau... em càng không muốn làm ai buồn nữa.
⸻
Chiều đó, em ghé qua hiệu thuốc. Không hẹn, không báo trước. Tú đang hong thuốc trên mái nhà tranh nghe tiếng guốc gõ lạch cạch, anh ngẩng lên, ánh mắt bất ngờ mà vẫn bình thản.
— Em đến?
— Em mang ít gừng phơi khô. Gừng này bà vẫn thích, em nghĩ thầy cần.
Anh nhận lấy, bàn tay không chạm tay em nhưng mắt vẫn nhìn
— Cảm ơn em.
Một câu thôi rồi cả hai đứng bên nhau nhìn từng sợi khói từ bếp thuốc bốc lên, quyện vào nhau như hai người đã sống cạnh nhau lâu lắm rồi, dù chỉ mới vài lần gặp
Không có lời hứa, không có hẹn thề. Nhưng bình yên trong lòng mỗi người tự dưng chạm được nhau như hai đốm lửa nhỏ cùng ấm một căn phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com