Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

lỡ tui có chuyện gì hổng may

thôn đông mùa này, trời vào thu không báo trước, mới hôm qua còn oi nồng nắng gắt, vậy mà sáng nay gió đã nhẹ như tơ liễu, thổi qua những bụi cúc vàng rộm sau vườn nhà hội đồng Nguyễn, lá cau rơi từng chiếc thong thả xuống gạch tàu, nhẹ nhàng mềm mại như có người nâng dưới mỗi cánh

Thành An ngả người vào thành cửa, tay đan móc khăn cho cậu ba Dương, từ ngày mợ vào, nhà hội đồng ấm áp thấy rõ, vừa sáng đã nghe thấy mùi thơm từ gian bếp, chiều xuống đã nghe tiếng tưới nước của mợ chăm chút cho từng bông hoa, đến tối đi ngang phòng mợ lại thấy ánh sáng nến phập phồng ấm áp đến lạ

em ngồi đó khéo léo đan từ mũi kim, Đăng Dương vừa từ ruộng về, cậu nhìn em mà lòng thoáng chút bình yên, cậu đi đến ngồi cạnh em
" mình ngồi đây kẻo lạnh "
" cậu vừa từ ruộng về người còn thấm ướt mồ hôi thì đừng tắm vội nhen cậu "

cậu cười nhìn em
" mình khéo tay quá "
" trời sang đông, em sợ cậu lạnh "

thằng út Duy đi ngang qua thấy cảnh này thì cũng đòi nằng nặc Thành An phải đan cho mình một cái
" mợ ba, em cũng biết lạnh chứ bộ "

em phì cười nhìn sang Đăng Dương đang cau có
" vợ tao là vợ tao, mày tin mày nói xíu nữa tao đánh nát đít mày không hả Duy? "
" chị baaaa "
" thôi thôi thôi, cậu út đói rồi thì vô bếp ăn đi cậu,
để tui rảnh tay tui đan cho cậu một cái đẹp hơn của cậu ba luôn hen "

Đức Duy nó hí hửng chạy thẳng vào gian bếp, nó bới tô cơm thiệt to rồi ngồi ăn cho đã cơn đói

Đăng Dương xoa lòng bàn tay của em, cậu nói
" mình nè, tui nghe nói qua mấy bữa nữa anh cả về, tui phải lên huyện với cha, mình nhớ đừng lại gần anh cả với anh hai nghe chưa mình, tui cũng định dẫn theo mình đi, nhưng mà ở đó đang có dịch bệnh, tui sợ... "
" cậu ba, cậu tới đó nhớ giữ gìn sức khoẻ, cậu đừng làm gì quá sức nhen cậu, cậu với cha bình an trở về, em với mẹ ở nhà chờ tin tốt từ hai người "

Đăng Dương đỏ mắt nhìn em, tay cậu xoa đầu có chút không nỡ, cậu yêu cái tính hiền thục khéo léo này của em từ lúc nào rồi
" ừm, lỡ tui có chuyện gì hổng may, mình nhớ "

Thành An lắc đầu, ngụ ý kêu cậu đừng nói nữa
" hông đâu, mình vô tắm đi, em có pha nước ấm cho mình rồi đó, mình tắm nhanh rồi vô ngủ với em nhen mình "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com