Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

lời qua tiếng lại

dưới vòm cau, gió không còn mát nữa...

buổi chiều hôm ấy, mặt trời lặn chậm hơn thường ngày. Gió từ hướng bờ sông thổi vào mang theo hơi nóng hầm hập, khiến không khí trong sân như đặc lại.

Anh Quân đang gánh nước từ giếng lên, mồ hôi rịn ướt vai áo nâu bạc màu. Mắt anh lơ đãng nhìn ra xa, về phía cây khế già cạnh nhà ngang, nơi có tiếng cười đùa của mấy đứa nhỏ. Nhưng rồi, ánh nhìn anh khựng lại khi thấy bóng một người, Đăng Dương từ ngõ lớn thong thả đi vào.

người ấy vận áo bà ba trắng, tay cầm cây gậy trúc như chỉ để làm dáng. Ánh mắt hơi nheo lại khi bắt gặp Anh Quân, nhưng khóe môi thì khẽ nhếch.

"Lâu rồi mới gặp lại Anh Quân. Nghe nói dạo này anh càng lúc càng được lòng trong nhà, ha?"

Anh Quân không đáp, đặt đôi thùng xuống nhẹ nhàng, như thể sợ làm vỡ mặt đất. Anh chỉ gật đầu, lịch sự

"anh chỉ lo chuyện đồng áng theo lời cha  dặn. Có chi đâu mà được hay không được lòng, cậu Dương nói quá lời."

Đăng Dương bật cười, tiếng cười khô khốc:

"Phải chi ai cũng biết mình đứng đâu, làm gì, thì thiên hạ yên ổn hơn nhiều..."

câu nói trôi ngang qua như một lưỡi dao giấu trong vỏ nhung. Anh Quân không nhìn thẳng vào mắt người kia, nhưng tay siết chặt quai thùng gánh. Đôi mắt anh tối lại

từ phía nhà trong, Bảo Khang bước ra. vốn ưa diện, hay bông đùa nhưng từ hôm thấy Thành An cười nói thân mật với Anh Quân, lòng bỗng thấy gai gai. Giờ thấy hai người đàn ông kia đối diện, hắn bước lại, giọng pha chút châm chọc

"Ủa, gặp nhau đông đủ ha. Thiếu mỗi mợ Ba thôi là đủ một vở tuồng lớn rồi đó."

không khí khựng lại

Đăng Dương liếc Bảo Khang một cái, nhếch môi

"Anh Khang lúc nào cũng biết pha trò. Nhưng mà... đùa đúng lúc mới hay."

Bảo Khang cười nửa miệng, rồi quay sang vỗ vai anh Quân

"Mà anh Quân à, em nghe mấy đứa nhỏ trong bếp nói hôm qua anh đàn vọng cổ. Bài đó mợ Ba thích lắm đó. Chẳng hay... anh học từ bao giờ vậy?"

một câu hỏi nhẹ hều nhưng như châm một que diêm vào đống tro âm ỉ

đôi mắt Đăng Dương chợt sắc lại. Anh Quân vẫn đứng yên, nắng cuối chiều hắt lên một bên má anh nửa sáng nửa tối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com