Mắt Cay Lòng Nóng, Tim Ghen Đứng Lặng
nắng chiều rớt trên mái ngói cũ giàn hoa giấy ngoài hàng rào rũ xuống như dòng tóc ai buồn còn trong nhà nơi thềm đá mát rượi Thành An vẫn ngồi đó tay nắm tay với Đức Duy khung cảnh tưởng chừng như một giấc mơ êm đềm
Duy cười nói gì đó rồi cẩn thận lấy tay phủi nhẹ mấy cánh hoa rơi trên vai em ánh mắt cậu dịu dàng như nắng quàng cổ làm ấm cả một góc trời
— Mợ Ba biết hôn hồi nhỏ tui từng mơ có một người ngồi thềm như vầy với tui mình không cần nói gì hết cũng hiểu nhau rồi bây giờ thấy thiệt luôn á
Thành An bật cười tay vẫn không buông
— Vậy thì cậu mơ mộng từ nhỏ tới giờ mới gặp tui hả
Duy gật đầu như cái trống lắc
— Gặp là biết dính liền khỏi gỡ được
mà... hai đứa đâu biết sau bụi hoa giấy góc hành lang phía bên kia có một người đang đứng nhìn
Bảo Khang
tay anh siết chặt bờ tường đôi mắt đỏ hoe mà không một tiếng nói
anh thấy tay em đang trong tay người khác thấy ánh mắt em dịu dàng như từng dành riêng cho anh giờ lại dịu cho một người khác
tim anh như bị xé một đường
kẻ như anh không giỏi biểu lộ cảm xúc nhưng từng ngón tay co lại từng nhịp tim đập lệch là lời nói rõ nhất
—
tối hôm đó
trăng non lên rồi lặn mất trăng như không muốn chứng kiến cơn giận dữ âm ỉ của Bảo Khang
Thành An đang gấp áo trong phòng thì cửa mở đánh rầm một cái
em chưa kịp quay lại đã bị ai đó kéo mạnh về phía sau
— Bảo Khang hả... gì vậy... ưm...
môi anh đã đè lên môi em không một lời báo trước
nụ hôn đó không dịu dàng cũng không vội vã mà là một trận gió xoáy của giận hờn ghen tức yêu thương lẫn lộn
— em có biết... tui đứng đó nhìn hai người dưới nắng tay nắm tay nhau mà tui muốn điên không
anh nói trong hơi thở gấp rút
Thành An ngẩn người ánh mắt chớp liên hồi
— tui đâu làm gì sai... Duy chỉ là...
Bảo Khang cắt ngang
— hắn ta là ai cũng được nhưng em là của tui
tay anh siết eo em như sợ em biến mất như sợ thêm một giây không giữ thì em sẽ vụt đi mất thật sự
— nói đi... em còn coi tui là người trong lòng em không
Thành An im lặng một lúc rồi nói nhỏ như gió luồn qua mái hiên
— tui đâu dám nói mình trong lòng ai... vì tui sợ... nói ra rồi không còn ai ở đó nữa
Bảo Khang nhìn em mắt ngầu lên rồi lại dịu xuống như một đợt sóng
— vậy để tui nói thay... Thành An... tui không biết thương là gì cho tới khi em bước vào nhà này rồi bước vào tim tui một cách không báo trước
— em dám đi nữa... tui kéo về
một lần nữa anh ôm chầm lấy em như cả thế giới sụp đổ chỉ cần một người trong tay để còn lại mà thở
tim Thành An đập rộn ràng... không phải vì bị giữ lại mà vì chính em cũng muốn được giữ như vậy từ lâu rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com