Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mình buồn tui có chuyện chi?

Gió chợt dịu, nắng cuối cùng như cũng mềm lòng trước buổi chiều lặng lẽ. Tiếng chim sẻ ríu rít trên mái ngói cổ như tấu lên khúc dạo đầu của một buổi hoàng hôn không vội

Thành An bước tới, không nhanh không chậm, đôi guốc gỗ khẽ kêu lốc cốc trên nền gạch tàu. Chiếc khăn lụa mỏng khoác hờ trên vai, theo mỗi nhịp gió mà lượn nhẹ như sương khói

Anh Quân ngẩng lên. Lần đầu tiên từ lúc Bảo Khang buông câu nói kia, ánh mắt anh mới tìm lại được điểm dừng là dáng người trước mặt

"Em tưởng hôm nay anh không xuống nhà chính," Thành An nói, giọng nhỏ như gió thoảng bên hàng cau, nhưng lại khiến lòng người động

"Anh không định xuống," Quân đáp khẽ, mắt vẫn không rời khỏi mợ. "Nhưng rồi... anh nghe tiếng đàn của mình vọng ra từ một ai đó."

Mợ Ba bật cười, tiếng cười nhẹ như hơi thở

"Anh Quân biết không, có những bản nhạc, không cần lời cũng nói được lòng người. Cũng như có những chuyện... chỉ cần một ánh mắt là hiểu."

Anh Quân không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Tim anh như có ai đang gõ nhẹ, từng nhịp một, như thể quá khứ, hiện tại và cả một lời hứa không nói thành câu đang hòa quyện trong đôi mắt ấy, đôi mắt của cậu trai trẻ mang dáng vẻ mềm mại mà chẳng ai dám khinh lờ

Một lát sau, khi em khẽ xoay người bước đi, tà áo lướt qua gió chiều để lại một mùi hương nhài nhè nhẹ, Quân vẫn đứng đó. Đằng sau anh, Bảo Khang đã lặng thinh, còn Đăng Dương thì chẳng biết từ khi nào đã rời đi

Trong cái khoảng lặng êm như nhung ấy, chỉ còn mỗi người đàn ông ấy, đứng nhìn về phía dáng người đang dần xa khuất sau rặng trúc, lòng dội lên một vị ngọt dịu dàng, thanh khiết, và da diết như một quả chuối chín cây, không cần ép, mà cũng không thể nào quên

_____________________________

Đêm buông xuống như một tấm lụa đen chầm chậm phủ kín khu vườn sau. Ánh trăng lấp ló qua kẽ lá, loang loáng những đốm sáng lặng yên trên mặt đất. Đăng Dương ngồi lặng dưới hiên, lưng tựa cột, tay cầm ly trà nguội lạnh từ lâu. Không gian yên ắng đến mức nghe rõ tiếng dế rỉ rả đâu đó trong bụi chuối ngoài xa

Cánh cửa sau khẽ mở

Tiếng guốc khẽ khàng chạm nền gạch bông , từng nhịp từng nhịp như rón rén đi vào khoảng trống giữa hai người. Mùi hương quen thuộc của hoa nhài thoang thoảng, nhưng lần này là thật không phải trong trí nhớ.

Thành An bước tới, dừng lại bên cạnh anh. Một thoáng ngập ngừng. Rồi bàn tay mảnh khảnh đặt nhẹ lên vai Đăng Dương, giọng nói dịu như nước chảy qua đồng:

"Mình ơi... Mình buồn tui có chuyện chi đó đa?"

Tiếng gọi "mình" ấy khiến tim Đăng Dương run nhẹ một nhịp. Bao năm rồi, chưa từng ai gọi anh như vậy, như thể anh là nhà, là chốn về, là người mà nỗi buồn cần được vỗ về bằng cả tấm lòng.

Anh im lặng hồi lâu, rồi khẽ nghiêng đầu, không nhìn mợ, chỉ hỏi bằng giọng khàn khàn

"Răng mợ còn quay lại?"

Mợ cười, nhẹ như sương tan đầu cỏ

"Vì biết ai kia còn ngồi lặng lẽ ở đây. Mà người ta có thể lạnh lùng với cả thiên hạ, chớ với người mình thương... thì không đành lòng."

Đăng Dương quay lại nhìn mợ. Mắt anh đỏ hoe nhưng sâu thẳm, như chứa cả một mùa giông đã tạnh. "Tui không giỏi nói lời hay, cũng chẳng biết giữ người bằng những thứ khéo léo. Chỉ biết... nhìn mợ đi rồi, thấy lòng trống hoác."

Mợ Ba không đáp. Mợ chỉ khẽ cúi xuống, đặt đầu lên vai anh. Một tư thế quen thuộc, an toàn, như những đêm mưa mợ tựa vai anh mà lắng nghe tiếng nước đổ ngoài hiên.

"Không cần nói gì hết. Chỉ cần mình còn nhớ tui... là tui không đi đâu cả."

Gió đêm khẽ lay bờ liếp, tiếng bìm bịp gọi bầy từ xa vọng lại. Mọi thứ vẫn như cũ, chỉ khác một điều, người đàn ông ấy, lần đầu tiên trong đời

để yên cho ai đó chạm vào nỗi buồn của mình mà không khép cửa lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com