Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mình đi bình an ngen

trời chưa kịp sáng hẳn, sương sớm còn vương trên ngọn cau đầu ngõ, mà trong sân nhà ông hội đồng Nguyễn đã thấp thoáng bóng người

một tay mợ sửa soạn lương khô, áo ấm, thuốc men... chuẩn bị cho chuyến lên huyện của cậu và cha

mợ đứng bên thềm, gió sáng nhẹ lướt qua tà áo lụa màu xanh ngọc làm dáng mợ mềm hơn trong nỗi lo không nói thành lời
"mình nhớ giữ thân nge chưa mình, ngoài ấy đang có dịch, em nghe nói chợ đã dẹp, cửa quan đóng cả tháng trời, nhà nào cũng thắp nhang ngày hai buổi, đi đợt này cha với mình nhớ phải về bình an, em có xin cho cha với mình hai lá bùa "

mợ đeo cho cậu chiếc chuỗi ngọc cầu bình an, yếm vô tay cha lá bùa cầu may mắn

cha nhìn con dâu mà nghẹn lòng, cha thương cho hai đứa nhỏ, ông sợ không qua được chuyến đi này thì Thành An sẽ phải mang tiếng quá cố

Thành An đưa giỏ mây cho đầy tớ
" trong đây mợ có gói thêm ít trà cúc, nhớ pha để ông với cậu uống cho mát người, nghe mợ dặn, nhớ nhắc cậu ngủ sớm, nhắc ông đừng dùng nước giếng lạ, mấy đứa gặp người ốm thì phải che mặt, lau tay bằng rượu rừng, nghe lời
mợ dặn chưa "

mấy đứa nhỏ rưng rưng, mắt nhìn mợ
" mợ ơi, con nhớ rồi "

ông hội đồng lên tiếng
" đi thôi, đường xa, nắng lên là trễ việc hết, an ở nhà lo cho má nghe chưa con "
" dạ "

em cúi đầu thưa cha chồng, mắt không ngước

khi vó ngựa rời sân, em mới đứng lặng

bàn tay vẫn nắm hờ quai giỏ đã trống không, gió sớm lay vạt áo em mang theo mùi trà cúc nhè nhẹ... thơm như nỗi nhớ vừa mới chớm nở

cậu quay lại nhìn em biết bao lần

như thể

sợ sẽ không còn lần sau...

________________________

Em đứng bếp rang gạo

định bụng nấu cho má nồi cháo nấm rơm ăn cho ấm bụng, dạo đây má hay lo cho cha với cậu Dương
má không ăn ngủ được gì nên sinh ra lã người

mùi thơm gạo rang bay tỏả khắp gian bếp, Bảo Khang đi đến hỏi
" mợ ba làm chi đó? "
" dạ cậu, em rang gạo nó cháo cho má, cấp rày má muốn bệnh trong người nên em lo "
" cháo này mợ để nhiều tiêu ngen mợ "
" dạ cậu "

em gật đầu giữ kẻ

" tối nay anh cả về, mợ coi sao dặn tụi nhỏ nấu cái gì ngon ngon, anh cả khó tính, tui sợ gây khó dễ cho mợ "
" cảm ơn anh hai đã dặn, cháo này em nấu cho cả nhà, trời chuyển lạnh nhà mình ăn cho giải cảm cậu nhen

em bưng ra nồi cháo gà nấm rơm nóng hổi

gà là do em dặn người làm mua từ sớm, chính tay em vặt lòng, tự tay em luộc gà rồi xé từng thớ thịt

nấm rơm cũng là búp nấm giòn ngọt, em nói người làm mời má với Đức Duy ra ăn

bà hội đồng chậc lưỡi
" chà, an giỏi quá ta "
" dạ má, má ăn nhiều cho ra mồ hôi để đỡ mệt nha má "

má cười nhìn dâu thảo

cưới được em cho gia đình này là phước ba đời của hội đồng nhà Nguyễn

Đức Duy kêu to
" mợ ba, em ăn một tô lớn "

Thành An phì cười
" một tô lớn "

tay em múc cháo, miệng em cười vì độ trẻ con của cậu út

Bảo Khang thấy vậy cũng ấm lòng, anh công nhận từ ngày có em trong nhà ấm áp vui tươi hẳn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com