mình ơi
mới đây đã tới ngày dân lễ trầu cau sang cưới hỏi
đám cưới của Thành An với Đăng Dương không rình rang, càng không lớn đến mức đầu trên xóm dưới đều biết, nhưng vì là con của hai nhà lớn nên cũng gây được chút tiếng tăm
Thành An không nghĩ gì, nhưng Đăng Dương lại sợ em cảm thấy thiệt thòi, tay cậu còn cầm tay em, cậu nhẹ giọng nói
" mình đừng có tủi thân ngen mình, đám cưới tui làm nhỏ nhưng mà tui hứa với mình là tui hông để mình chịu thiệt đâu "
" cậu ba đừng nghĩ gì hết, tui dù sao về đây cũng là phận dâu con trong nhà, tui hông có đòi hỏi gì đâu cậu "
Thành An cười, Đăng Dương lòng cảm thấy may mắn thì cưới được em về, em đúng là như lời đồn cậu từng được nghe qua, không xe xua, không ương bướng, em điềm đạm như gió đầu xuân, nhưng lại chói chang như cái nắng của mùa hạ
trên thân em mặc chiếc áo dài màu đỏ được khắc hoa văn nổi vàng tinh tế, dáng người nhỏ nhắn cùng mặt hoa da phấn càng tô thêm nét tuổi hồng mặn mà của em
cậu út Đức Duy thì mặt nhăn mày nhó nhìn cảnh này, nó như muốn rưng rưng mà quay sang hỏi ba má
" ủa sao con hông được cưới an mà anh ba thì được? "
ông hội đồng chậc lưỡi rồi cốc đầu nó một cái, đôi mắt ông dõi theo hai đứa nhỏ
Thành An hơi run người nhìn Đăng Dương
" cậu ba, ngày hôm nay tui là vợ cậu, cả đời sau này của tui đều dành cho cậu "
nói xong, em và Đăng Dương quay đầu về cùng một hướng, cúi đầu với bàn thờ gia tiên, cúi đầu với ba mẹ của hai người, rồi cuối cùng em và cậu cúi đầu với nhau một cái
mấy đứa nhỏ trong xóm lâu rồi mới thấy đám cưới, tụi nó vui mừng mà quăng mấy cánh hoa được lặt hái tỉ mí, mọi người ở đó ai cũng cười tươi như chúc phúc cho họ
đến tối, ba mẹ Thành An đã về, em và Đăng Dương được sắp chung một phòng
Đăng Dương vì sợ em ghét cậu nên nằm ở miếng chiếu được trải dưới gạch tàu
em sợ cậu lạnh, em kêu
" cậu ba, cậu lên đây ngủ với em, ở dưới lạnh, tối lại muỗi"
" tui sợ mình chê tui"
giọng Đăng Dương nhỏ xíu
" hông, em hong có chê cậu, cậu lên đây ngủ với em đi, trên đây có chăn ấm nệm êm thì tội gì phải ngủ ở dưới hả cậu? "
Đăng Dương lòng như nở hoa, cậu lên giường nằm với em nhưng không dám đắp chung chăn
em dở khóc dở cười đắp chăn cho cậu
" lạnh đó cậu "
" cảm ơn mình "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com