Một Biển Giằng Co Không Lối Thoát
Bảo Khang đứng tựa bên hiên nhà, mắt nhìn về phía vườn sau nơi hai bóng người vừa dắt nhau ra hái hoa mà lòng chộn rộn như sôi trào lên từng cơn
ánh nắng lùa nhẹ qua mái hiên, chiếu lên gò má lạnh lùng của cậu hai nhà hội đồng Nguyễn, nhưng ánh mắt thì như đang cháy rực
Bảo Khang không nói một lời, sải bước đi thẳng ra sau vườn, tiếng giày lạo xạo trên đất sỏi như cào vào lòng ai đó
Thành An đang cười khúc khích, tay vẫn còn cầm nhành hoa dại vừa được Duy đưa, chưa kịp quay lại thì một bàn tay rắn chắc đã kéo em về phía trước
cả người em va vào ngực ai đó, mùi xạ hương quen thuộc trùm lên gương mặt khiến em ngỡ ngàng
— Khang...
chưa kịp dứt lời thì môi em đã bị chặn lại bởi một nụ hôn bất ngờ, mạnh bạo như muốn gặm nhấm cả cơn tức giận trong lòng cậu hai
Đức Duy tròn mắt đứng nhìn, há hốc mồm, tay vẫn còn cầm cành hoa chưa kịp trao
Bảo Khang rời môi em, ánh mắt lạnh như gió bấc nhưng giọng nói thì trầm khàn run rẩy:
— Là tui trước, là tui thương em trước, là tui... không thể chịu được khi thấy em cười với người khác như vậy
em sững người, chưa kịp nói gì thì từ phía hành lang nhỏ, một tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên
cả ba quay lại, bắt gặp ánh mắt Đăng Dương đang đứng đó, lặng thinh như tượng
ánh mắt cậu ba không giận, không trách, chỉ buồn như cả trời chiều đổ bóng xuống đôi vai rộng
khóe môi mím chặt, tay siết lại thành nắm đấm, Đăng Dương nhìn em đúng một khắc rồi quay đi, lưng áo lặng lẽ rút vào bóng nắng đang nhạt dần
trái tim em chao đảo
một phía là bàn tay còn in hơi ấm Bảo Khang
một phía là dáng người đang bước đi không ngoảnh đầu của Đăng Dương
sau lưng là tiếng thở dài khe khẽ của Duy như một nhánh gió xuân bị gãy
trước ngực em giờ đây là cả một biển giằng co không lối thoát
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com