Một Người Học Cách Yêu, Một Người Học Cách Tha Thứ
Thành An đẩy Bảo Khang ra nhẹ như gió nhưng đủ khiến cậu hai sững lại, em không nói lời nào chỉ quay người chạy theo bóng áo đã khuất sau hàng cau, chân trần dẫm lên đá sỏi rát buốt nhưng tim em còn đau hơn thế
— Đăng Dương... Đăng Dương ơi đợi tui chút coi mà...
ánh chiều đã xế hẳn mặt trời như rơi lẹ xuống sau dãy núi xa
em vừa chạy vừa gọi khản giọng như đứa con nít đi lạc muốn tìm lại hơi mẹ
cuối cùng em thấy bóng cậu ba đang ngồi bên bờ giếng sau nhà, lưng cậu khom xuống hai tay siết chặt thành lan can gỗ mục, vai rung khẽ như thể ai đó đang cố nuốt tiếng khóc ngược vào lòng
em đến gần tim run bần bật như sắp khóc theo
ngồi xuống kế bên nhẹ nhàng như chạm vào vết thương chưa lành
— mình ơi... mình buồn tui có chuyện chi đó đa...
— đừng làm tui sợ như vậy mà...
Đăng Dương không trả lời, gương mặt ngẩng lên một khắc ánh mắt ươn ướt như người vừa bơi qua cơn mưa giông, một thoáng cậu nhìn em, là trách móc là dằn vặt là buồn đau chồng chất, rồi cậu quay đi
— tui không trách em đâu
— em có quyền cười nói với người khác
— chỉ là... tui không nghĩ tim mình nó yếu như vậy thôi...
em đưa tay níu lấy vạt áo cậu
— tui xin lỗi... tui không biết lòng mình lại khiến mình đau nhiều vậy đâu
Đăng Dương vẫn không quay lại, chỉ có gió chiều nhẹ lay tà áo và tay em vẫn níu chặt không buông
— em thiệt lòng với mình mà
— dù có ai đến bên thì tim em vẫn biết ai là người làm nó yên
— em biết hông
— yên á
— đâu phải lúc nào cũng là lúc mình không còn đau nữa
— mà là... lúc mình nhìn thấy em thôi
— tui cũng quên mất mình đau rồi
Thành An bật khóc, là tiếng nấc nhỏ gọn trong ngực nhưng làm nhói cả hoàng hôn đang trôi đi
em rúc vào vai cậu, mùi mồ hôi nồng mặn của ruộng vườn hòa với hơi thở trầm ổn của người đàn ông mình thương, trong khoảnh khắc đó cả thế giới đều tan ra thành ánh nắng cuối ngày
chỉ còn lại hai đứa nhỏ, một người học cách yêu, một người học cách tha thứ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com