Mùi Cỏ Thuốc
Chiều hôm đó trời vừa ngớt mưa để lại khoảng sân ẩm mùi đất ướt và lá rụng, trong nhà bà Hội đồng vẫn còn ho nhẹ, thầy thuốc cũ đi vắng nên ông Hội đồng sai người đi mời lang Tú – người thầy thuốc mới nổi ở bên kia sông
Khi thầy Tú đến, phủ ông Hội đồng như chùng lại trong một làn khí lặng. Người đàn ông bước vào với bộ áo dài nâu sậm, mũi hài nhẹ nhàng chạm nền gạch, lưng đeo hòm thuốc bằng gỗ từng bước khoan thai mà vững chãi
Thành An không ra sân. em chỉ ngồi bên trong, nơi vách ngăn bằng liếp tre khẽ hở một khoảng, đủ để nghe giọng người, em cảm khí trời
— Bà nhà bị ho lâu chưa? Có khó thở lúc về khuya không?
Giọng người thầy thuốc không cao, không trầm, mà nhẹ như tiếng nước róc rách sau vườn, nghe vào không ấn tượng ngay nhưng càng lắng thì càng ấm
Thành An ngồi lặng, tay vẫn vân vê miếng vải vá đang khâu dở. em không nhìn nhưng tâm lại dõi theo tiếng nói ấy, từng nhịp, từng câu
Đến lúc sắc thuốc, thầy Tú xin ngồi ở mái hiên trước nhà lớn, nơi gió thổi lồng lộng và khói thuốc lan hương dìu dịu
Thành An mang ra một bát trà gừng, em đặt xuống nhẹ nhàng.
— Trà nóng, mời thầy.
Anh ngẩng lên, ánh mắt trầm mà hiền, không dò xét, không soi xét, chỉ một cái nhìn như đã gặp đâu đó trong giấc mơ mùa xuân
— Cảm ơn mợ. Người trong nhà này... ai cũng dịu dàng.
Thành An khẽ gật đầu không đáp thêm nhưng trong lòng lại dâng một làn yên bình. Như thể trong buổi chiều trời còn ẩm lạnh, em vừa gặp một đốm lửa nhỏ, không bừng cháy, chỉ lặng lẽ ấm lên từ bên trong.
————————
Trời rạng sớm, lá cây còn đọng giọt sương lăn tăn trên mặt đất, Anh Tú chào ông Hội đồng, nhận vài thang thuốc rồi xin phép rời đi, không ai biết khi bước qua cổng lớn phủ nhà Nguyễn, tên họ thật sự của anh là Bá Tú – con trưởng nhà bá hộ Bùi nổi tiếng vùng Thượng Xuyên.
Nhưng không ai gọi anh là cậu Tú Bùi. Họ chỉ gọi: thầy Tú, người lang trẻ tuổi, giỏi bắt mạch, hay mỉm cười và chẳng bao giờ kể nhiều về mình
Buổi chiều ấy sau khi rời phủ, anh không về ngay hiệu thuốc mà ghé bờ sông, nơi có cây me già ngồi xuống gốc, lôi từ túi áo ra một cuốn sổ cũ, trong đó có một dòng viết nắn nót
"Người ta chọn ở trên cao để người khác ngước nhìn,
Tôi chọn đứng ngang vai để có thể chạm vào vết thương mà họ giấu."
Anh viết dòng đó năm mười tám tuổi, đúng ngày từ bỏ quyền thừa kế, rời nhà Bá hộ, đem theo một hộp thuốc một hòm sách, một tâm nguyện
Ngày hôm qua, khi gặp chàng trai nhỏ nhắn mang bát trà gừng ra, ánh mắt anh đã dừng lại lâu hơn một chút.
Không phải vì em xinh. Cái đẹp có mặt khắp nhân gian, mà sự lặng lẽ thì hiếm như sương đọng trên cánh bướm
em không hỏi nhiều, không nhìn lâu, nhưng khi cúi đầu đưa trà, bàn tay em không run như người đã trải qua nhiều giông gió mà vẫn giữ được nếp yên trong lòng
Anh Tú đã gặp nhiều người người quý tộc, người khốn khó, kẻ tham vọng, người khổ tâm. Nhưng anh chưa từng thấy ai như em, bình tĩnh trong đau, kín đáo trong buồn, và có thể mỉm cười mà không làm người ta thấy thương hại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com