mùi tràm chiều
Chiều hôm đó, trời sầm sập như sắp đổ mưa, mây đùn lên từ phía rặng tre sau nhà ông Hội đồng. Cánh đồng phía xa loang loáng nước, con đường đất đỏ dẫn ra vườn tràm bỗng trở nên vắng hoe
Thành An vừa hái xong nắm rau ngổ thì gặp Bảo Khang đang đứng một mình bên hàng tràm, tay cầm cây sáo trúc. anh mặc áo bà ba màu xám tro, mái tóc rối nhẹ vì gió, dáng đứng trầm mặc như tạc
Em khựng lại. Định quay đi thì anh gọi
"Lại đây"
Chỉ hai chữ, giọng không lớn, không nhỏ, nhưng khiến chân em không cựa nổi. Em bước tới. Đất dưới chân còn âm ẩm nước, lòng em cũng vậy, lưng lửng điều gì đó không gọi được tên.
" Mấy bữa nay em tránh mặt tôi?"
Thành An cúi đầu, không trả lời. Gió thổi qua làm tán tràm xào xạc như biết chuyện
"Em nghĩ tôi không biết sao?"
Em nhìn lên, chạm ánh mắt anh. Ánh mắt đó sao lúc nào cũng khiến tim em đau như có ai bóp lại
"Em không biết phải đối diện sao cho đúng... với anh, với người ta. Cứ như mình sai từ đầu vậy."
"Nếu có người sai, thì là tôi."
Giọng anh nhỏ như mưa đầu mùa nhưng rõ ràng tới mức em nghe mà muốn rơi nước mắt
"Lẽ ra tôi không nên để em vào phủ. Không nên để em bị kéo vào cái vòng xoáy này."
"Nhưng nếu không vào... em đâu gặp được anh?"
Câu đó bật ra khỏi miệng, nhẹ như gió, nhưng làm cả hai im lặng. Mắt Bảo Khang không rời khỏi em, anh bước lại gần, chỉ gần thôi, vừa đủ để em ngửi thấy mùi tràm thoảng trong hơi thở anh
"Em có từng... chút nào... nghĩ tới tôi không?"
Câu hỏi như một nhát dao gọt vào tim. Em muốn nói có, rất nhiều, nhưng cổ họng nghẹn đắng.
"Em không dám"
"Sao lại không dám?"
"Vì nếu em nói... thì cả đời này em không còn đường lui."
Gió ngừng thổi. Cả khu vườn tràm lặng như nín thở. Bảo Khang đưa tay lên định chạm vào tóc em nhưng rồi dừng lại giữa không trung.
"Vậy thì để tôi bước tới. Em không cần lui nữa."
Trời đổ mưa nhẹ. Mấy giọt đầu tiên rơi lên vai áo em lạnh buốt. Nhưng trong lòng thì ngược lại, như vừa có ai nhóm lửa.
Em không biết sau này sẽ ra sao. Không biết Đăng Dương hay Minh Hiếu sẽ làm gì. Nhưng khoảnh khắc này, trong vườn tràm loang mùi đất ướt chỉ có em và anh, không làn ranh, không khoảng cách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com