nắng vàng sau cơn mưa
Sáng hôm ấy, trời không có nắng, nhưng cũng không mưa. Mây trôi nhè nhẹ như dòng sông lững lờ trôi qua bến cũ. Thành An ngồi bên hiên nhà, tay ôm một tách trà sen ấm, ánh mắt dõi về phía xa, nơi hàng tre già vẫn xào xạc trong gió sớm
Chiếc chiếu nhỏ trải dưới sàn gạch tàu còn thơm mùi nắng hôm qua. Bên cạnh em, một con mèo tam thể duỗi người ngái ngủ, cái bụng lông trắng phau phập phồng theo nhịp thở. Không gian như cũng ngừng lại để nghe tiếng chim gáy vọng về từ bờ rào xa tắp
Em không nghĩ ngợi nhiều, cũng không nhớ lại nhiều. Chỉ thấy lòng mình mênh mang một thứ bình yên khó gọi thành tên, như thể mọi giông tố đã được gió đem đi hết từ tối qua
Một chiếc lá vàng rơi lặng xuống mặt sân. Em khẽ cúi người, nhặt nó lên, nhẹ tay đặt vào giữa trang sách đang đọc dở. Cuốn sách không nói gì, nhưng lại yên tĩnh một cách kỳ lạ, giống như cái cách Đăng Dương khẽ khàng để lại một chiếc khăn tay bên gối trước khi rời khỏi phòng
Không ai nói điều gì vào buổi sáng ấy. Không có lời yêu, cũng không có lời chia xa. Chỉ có ánh mắt nhìn nhau nhẹ như sương khói, đủ để thấy nhau còn ở đây, một ngày nữa
Và đôi khi, một ngày yên bình như vậy, đã là một món quà
Trưa hôm ấy, nắng đã lên cao nhưng không gắt. Nắng qua tàu lá chuối rọi xuống sân những vệt sáng mềm như tơ. Thành An đội chiếc nón lá bạc màu, tay xách một cái giỏ tre, thong thả đi dọc con đường đất đỏ dẫn ra chợ làng
Hai bên đường, bụi bông trang đỏ rực như pháo Tết. Mấy đứa nhỏ đang chơi chuyền, cười giòn tan. Em khẽ cúi chào bà Năm bán bánh in, cười nhẹ với cô gái đang lựa rau thơm, rồi dừng chân bên sạp chè xanh của bà Tám, nơi cái ấm đất lúc nào cũng nghi ngút khói
"Uống hông con?"
bà Tám đưa chén chè thơm ngát.
"Dạ có, bà Tám cho con xin ly, đằng nào cũng rảnh chút rồi."
Ngồi xuống chiếc ghế con bằng gỗ lim, Thành An nhấp từng ngụm chè, mắt lim dim. Một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo mùi thơm của cỏ dại, của trái chín trong vườn nhà ai đó. Tiếng gà gáy lẻ loi vọng lại từ xa, lẫn trong nhịp trống trường vang nhè nhẹ như hơi thở của một giấc mơ
Một bóng người lặng lẽ dừng xe ở bìa chợ. Ánh mắt hướng về phía em, nhưng không vội bước đến. Em không quay lại, chỉ đưa tay vén mấy sợi tóc mai đang lòa xòa trước trán
Trong khoảnh khắc đó, chẳng cần ai nói gì, cũng đủ biết: có người vẫn luôn dõi theo.
Và giữa cuộc đời lắm biến động, thì một ánh nhìn như vậy an tĩnh, lặng thầm lại là thứ khiến trái tim người ta mềm ra
Chiều buông sau vườn cau. Ánh nắng cuối ngày rụng vàng từng kẽ lá. Thành An đứng bên hồ nước, tay áo xắn nhẹ, từng ngón tay lùa vào làn nước mát như vừa rửa qua những ngày đợi chờ. Lặng lẽ, sau lưng em, bước chân ai đó nhẹ như gió thoảng
"An..."
giọng gọi khe khẽ, nhưng dội vào lòng như tiếng trống ngực mình tự đánh lấy mình
Em quay lại. Đăng Dương đã đứng đó, không biết từ bao giờ, mắt ngầu như vừa đi qua một trận bão ngầm
"Lúc nãy tôi đứng nhìn em dưới tàng cau. Em có biết không? Mỗi lần thấy em quay lưng lại, tôi lại sợ... sợ em quay mặt đi luôn."
Thành An không đáp. Chỉ nhìn Đăng Dương như người ta ngắm mảnh trăng non đầu tháng, mong manh, dịu dàng, mà nếu giơ tay với tới... có khi tan mất
Đăng Dương tiến một bước. Em lùi một bước
"Đừng lùi nữa..."
anh nói, giọng khản đặc
"Tôi đã lùi suốt cả tháng nay rồi, từng đêm nằm nhớ em mà không dám qua, từng buổi chiều nhìn em bên Khang, bên Hiếu... Mỗi lần như vậy, tim tôi như bị ai bóp nghẹt."
Thành An khẽ run. Đôi tay vô thức siết lấy nhau trước ngực
Một bước nữa thôi, Đăng Dương đã kề sát. Tay anh đưa lên, chạm nhẹ vào tóc em , một cái chạm như thể hỏi
"Cho tôi được gần thêm chút nữa, được không?"
Em không trả lời. Nhưng mắt em đã dịu xuống, như đồng ý
Bàn tay anh dời xuống, chạm vào má, rồi lướt dọc theo xương quai hàm. Mỗi đầu ngón tay anh đi qua như để lại một vết lửa nhỏ. Thành An nhắm mắt
Giây phút đó, mọi thanh âm đều tan biến. Chỉ còn hơi thở hoà vào nhau, ấm nóng, gấp gáp
Và khi môi Đăng Dương chạm vào em, không vồ vập, không vội vàng, mà là một nụ hôn như thể đã hứa từ tiền kiếp. Nhẹ thôi, như đặt xuống một lời thú tội
"Anh thương em, đến mức không còn biết đường quay lại."
Thành An vòng tay qua lưng anh, siết lấy. Không còn trốn, không còn lùi
Chiếc khăn tay trong túi áo em rơi xuống đất. Trên thảm cỏ ẩm, mùi hoa cau non hoà trong nắng chiều, như giữ lại giùm một khoảnh khắc không thể gọi tên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com