người thương Anh Quân
Ngoài hiên, gió lùa qua mái lá, lay mấy tàu chuối rì rào như người thở dài. Mợ rút tay ra khỏi tay cậu, khẽ khàng đắp lại mảnh chiếu trên ngực chồng, rồi lui ra cửa.
Trên đường đi qua sân sau, em dừng lại một chút, thấy một bóng người đang đứng dựa cột. Dưới ánh trăng mỏng, chiếc áo nâu bạc màu càng thêm lặng lẽ.
"Anh còn chưa về?"
em hỏi nhỏ.
Người ấy cười nhẹ, giọng trầm mà ấm như giọt trà đêm:
"Nghe có tiếng ho trong buồng, tính đứng canh coi có chuyện chi... Không ngờ làm mợ giật mình."
Em khẽ lắc đầu
"Không, không giật mình. Chỉ thấy... người thương người, cũng ấm lòng."
Người ấy không đáp, mắt vẫn nhìn về phía ngọn đèn đang leo lét sau tấm vách
Em khẽ quay đi, nhưng bước chậm hơn, như muốn giữ một điều gì đó khỏi rơi rớt giữa khuya
Gió thổi qua bờ ao, lay bụi bồ đề cạnh nhà ngang. Đêm buông xuống sâu hơn
Trong lòng em thoáng chút gì đó không gọi được tên. Mà hình như... là một nỗi thương không dám nói, anh là Anh Quân, con nuôi của ông hội đồng, anh được ông cưu mang từ nhỏ vì là con của người bàn từng cứu mạng ông thuở xưa
không danh không phận trong nhà nhưng ai cũng kính nể vì học giỏi, một lòng hiếu thuận, chịu thương chịu khó chăm lo ruộng vườn, điền sự
Từ bóng râm hiên sau, Anh Quân vẫn đứng đó. Không nói, không động, chỉ nhìn theo dáng người con trai đang lặng lẽ bước về phía nhà trên, vạt áo Thành An khẽ đung đưa theo nhịp gió khuya.
Trăng rọi nghiêng, vệt sáng dài quét qua bờ vai anh, hắt lên một nét buồn mà không ai gọi được tên. Trong lòng anh, như có một dòng nước âm ỉ chảy, ấm mà đau.
"Mình ơi..."
tiếng cậu Ba còn vọng lại từ gian buồng, khe khẽ mà khiến tim anh như thắt lại. Có một người để thương, có một người được gọi là "mình" tưởng giản đơn, mà với anh, là điều chẳng thể với tới.
Từ bé đã ở trong nhà này, gọi ông Hội đồng là cha, vậy mà chưa một lần nào anh thấy mình thật sự thuộc về nơi đây. Cái bóng không tên, không phận, anh chỉ biết dùng hai bàn tay gầy lo chuyện đồng áng, lo vườn cau, ruộng lúa. Anh gieo xuống đất những mầm tốt, chỉ mong đổi lấy bình yên cho cả nhà, trong đó... có em
Mợ thương người, nói lời dịu dàng, ánh mắt như có sương rơi. Mỗi lần mợ cười, tim anh lại thinh lặng một nhịp. Mỗi lần mợ buồn, anh thấy đời nghiêng đi một bên
Nhưng anh biết, anh không được phép bước quá khỏi bóng râm này. Vì ánh sáng ấy... đã có người đứng sẵn rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com