Người Trở Về Khi Tàn Gió Đầu Đông
Chiều đó, trời đổ mưa mà không dứt hạt. Thành An ngồi lặng bên bậu cửa, tay đặt lên quyển sách đã vàng trang, ánh mắt trôi vào khoảng không như tìm lại một cơn gió cũ đã lâu không về
Đúng lúc ấy, ngoài cổng có tiếng vó ngựa. Lớp mưa rơi thành rèm bạc, gió cuốn lên vạt áo ai đó vừa xuống ngựa vừa che nón. Người ấy bước vào để lại từng vệt nước mờ mờ trên nền gạch đỏ.
Tiếng người hầu vọng vào:
— Mợ Ba, có người tìm.
em đứng dậy, lòng không mảy may nghĩ ngợi nhưng vừa khi ánh mắt chạm gương mặt ấy, cả cõi lòng như bị gõ một tiếng chày lên mặt chiêng cũ: rung, rồi trầm.
Anh Quân.
Vẫn dáng cao gầy ấy, vẫn đôi mắt như có bóng cau trong chiều ngược sáng. Nhưng giờ anh không còn mặc áo lính sờn vai, mà khoác áo dài đen thêu chỉ chìm, tay mang hộp gỗ cũ.
— Em khoẻ không?
em khựng vài giây, rồi gật đầu. Không nói được gì cả. Vì người này, là mùa giêng năm đó. Là tiếng sáo đêm trăng. Là cái ôm đầu tiên mà chưa bao giờ có lời chia tay.
— Em ngồi đi.
Anh kéo ghế, rót chén trà, rồi ngồi đối diện, ánh mắt không tránh, cũng không ép.
— Anh về trễ. Vì không dám về.
em cười, nhưng miệng run:
— Sao vậy?
— Vì sợ em đã yên.
Mà nếu em yên, anh không muốn là gió làm xô cửa.
Im lặng. Mưa rơi trên tàu lá chuối nghe ràn rạt. Giữa hai người không có lời yêu, nhưng có những đoạn ký ức từng chồng lên nhau, như gạch lót hiên, dù mưa trôi vẫn in dấu chân ai từng qua.
Anh đặt chiếc hộp gỗ lên bàn, đẩy về phía em
— Đây là mảnh bùa em tặng anh trước ngày anh đi lính. Anh giữ hoài, sợ mất. Giờ trả. Không phải vì không cần, mà vì... muốn hỏi, em còn muốn giữ người đã giữ bùa không?
em mở hộp ra thấy mảnh vải đã sờn góc, mùi cũ ngấm như mùi khói bếp. Mùi hương từ thời còn chưa biết thương là thứ đau nhức đến thế
em nhìn anh. Mắt không ướt. Nhưng trong lòng, một cơn sóng ngầm vừa động.
— Anh... còn thương em không?
Anh cười, như gió lướt trên mặt hồ.
— Anh không biết đó là thương hay là nhớ. Nhưng nếu được lựa lại một người để về... thì lần nào anh cũng đi vòng về chỗ em.
⸻
Tối hôm đó, em ngồi thêu áo mà tay không yên. Tên từng người cứ trôi qua đầu em như những dòng nước: Tú – yên ả. Dương – dữ dội. Hiếu – âm trầm. Khang – hoài niệm. Duy – ngọt ngào. Và Quân – người mang về một mùa xưa không chịu tàn.
em hiểu trái tim mình không còn đơn tuyến như những ngày cũ. Mà là một vòng tròn mỗi người một nhịp, và em là người đang giữ cả bàn xoay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com