Sóng Ngầm Và Mặt Hồ
Tin đồn trong vùng lan không nhanh, nhưng cũng chẳng chậm. Chẳng cần ai nói ra lời chỉ cần ánh mắt người hầu khi thấy Thành An bước về cùng thầy lang bên sông cũng đủ để mấy người trong nhà Hội đồng thấy lòng mình chùng lại một nhịp.
⸻
Buổi trưa hôm đó, trời oi như chực mưa, nhưng gió lại không chịu nổi. Bảo Khang đứng trước dãy hành lang dài dẫn ra vườn sau nơi có dàn hoa lý mà ngày xưa mẹ anh thường hay chăm
Anh thấy Thành An đang lựa từng bông hoa rụng nhẹ tay đặt vào rổ tre, Cử chỉ ấy anh đã thấy hàng trăm lần, nhưng sao hôm nay lại thấy xa?
— Hôm nay không thấy em ra chợ?
em quay lại, khẽ gật, giọng đều như nước mưa rơi trên lá
— Em đi rừng hái thuốc với thầy Tú
Không một tiếng đổ lỗi. Không một lời giải thích. Nhưng cái tên "thầy Tú" vừa thốt ra, tim Khang như bị một chiếc đũa mảnh quệt vào ly rượu đầy kêu lanh canh, nhỏ thôi, mà buốt
— Em đi... một mình với người đó?
— Dạ. Nhưng không phải như anh nghĩ.
Khang không hỏi em nghĩ anh nghĩ gì. Chỉ cười, một cái cười như khói thuốc bay giữa trời nắng nhạt và không níu nổi
— Anh chỉ thắc mắc... sao người dịu dàng như em, lại dần đi xa khỏi những người đã từng ở gần
em không trả lời. Nhưng lúc em cúi xuống nhặt cánh hoa cuối cùng, tay em run nhẹ
⸻
Trong khi đó ở phía nhà bếp, Đăng Dương vừa đưa sợi dây thừng cho người làm thì nghe thoáng ai đó nói
— Hồi nãy mợ Ba vừa từ hiệu thuốc thầy Tú về... mặt hồng hào, chắc vui
Chỉ một câu, nhưng với Dương nó đâm thẳng vô một vùng lặng sâu trong ngực. Không phải vì ghen. Mà vì sợ mất mợ, lần đầu tiên thật sự sợ
⸻
Tối đó Dương không ngủ, anh ngồi trước hiên nhà ngang tay cầm ly trà lạnh, mắt nhìn về nơi trời tối thăm thẳm
Anh nhớ lại dáng em gánh nước, giặt áo, đứng dưới nắng hong tóc, và cả lần em quay lưng đi, không nói lời nào
Anh không giỏi dịu dàng, cũng không biết giữ.
Chỉ biết thương, và thương đến dại khờ.
Vậy mà bây giờ, một người khác không ồn ào, không chen vào, chỉ đứng lặng lẽ bên em lại khiến trái tim em bình yên như nước trong chum mùa hạ.
Dương uống cạn chén trà, vị đắng dính nơi đầu lưỡi. Mắt anh hoe đỏ, nhưng không rơi giọt nào.
Nếu tình yêu là giữ, thì anh đã giữ từ lâu.
Nhưng nếu tình yêu là để cho người được yên...
...thì có lẽ, anh đang học bài học đầu tiên
⸻
Ở một nơi khác trong phủ, Thành An ngồi thêu hoa bên ánh đèn dầu. Tay em thoăn thoắt, nhưng lòng em không còn rỗng
em không biết đó là thương hay chỉ là tạ ơn một người cho em cảm giác không phải gồng lên.
Chỉ biết rằng từ khi gặp Anh Tú em không còn thấy mình là một mảnh vá rách, mà là một tấm vải đã lành, tuy cũ nhưng sạch, và êm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com