Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trà Dược Và Lòng Yên

Sáng hôm đó, phủ nhà Hội đồng ươm nắng như tơ mật. Bà Hội đồng đỡ bệnh, nhưng ông lại sai người gọi thầy Tú sang thêm lần nữa, không chỉ để xem mạch mà là để giữ yên lòng

Thành An không hỏi lý do,  em chỉ khéo léo chuẩn bị thêm ít trà gừng và khăn sạch để sẵn

Lần này sau khi khám xong Anh Tú cúi đầu nói

— Tôi đang hái dược liệu trên rừng nhỏ phía sau đồi Quang. Nếu cậu rảnh có thể theo, sẽ học được vài điều để sau này biết đường chăm sóc bà nhà

em gật đầu không chần chừ, không vì muốn gần, mà vì đi cùng một người lặng lẽ khiến mình không phải gắng nói gì cũng là một sự nghỉ ngơi cho tâm hồn

Rừng sau đồi Quang không rậm, nhưng cây lá chen nhau. Mùi cỏ non lẫn với hương nắng tháng tư, khiến mọi thứ như dịu lại. em đi sau anh một bước, không vướng chân, không hỏi nhiều. Anh cũng không giảng giải ồn ào. Mỗi lần cúi xuống nhổ một nhánh rau, anh chỉ nói:

Đây trị phong hàn.
— Lá này, nếu sắc lâu quá sẽ mất chất
— Rễ này phải rửa bằng nước giếng, không được nước mưa

Từng câu như giọt nước thấm vào đất khô, không dạy mà là trao, không lên lớp mà là cùng nhau bước

Khi bóng chiều ngả, hai người dừng lại bên một gốc cây to, Anh Tú trải chiếc khăn đặt dược liệu ra phơi, rồi rút từ tay áo ra một hộp nhỏ.

— Trà cúc đấy, tôi thường mang theo khi đi rừng, uống đi cho dịu bụng

em nhận lấy, tay khẽ chạm vào mép chén. mùi cúc nhẹ lắm, như hương tóc người mẹ cũ thoảng qua giấc mơ xa xưa

— Thầy thường một mình như vậy sao?

Anh không trả lời ngay, chỉ nhìn lên mấy cánh chim nhỏ bay chậm qua vòm lá.

— Một mình, nhưng không thấy cô đơn.
Vì tôi tin những người mang bình yên trong lòng... sớm muộn gì cũng gặp được nhau

em cụp mi, giữ yên chén trà giữa hai bàn tay không cười, không nói, nhưng lòng chợt có một góc đã thôi gió.

Trên đường về, trời ráng đỏ, gió chiều thổi nhẹ qua hàng cây cuốn theo vài cánh lá rơi

Anh Tú nhìn nghiêng sang em, cậu trai mang nét yên bình pha lẫn một chút gì chưa gọi tên, không xinh rực rỡ, không nói lời hoa mĩ nhưng ở bên em người ta không muốn rời, cũng không thấy cần làm gì nhiều, chỉ cần ở đó là đủ

Anh không hứa hẹn gì, không tỏ tình, không bày tỏ. Nhưng khi tiễn em về tới đầu ngõ phủ, anh nói nhỏ

— Nếu có lúc nào em mỏi... thì cứ nhớ, ở phía rừng kia, có một người biết lặng mà lắng, biết im mà vẫn thấy em.

Và anh quay lưng đi, để lại sau lưng một hoàng hôn không còn quá chói, chỉ còn ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com