Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

vợ em là vợ em

" em là phận dâu con thì sao có ý không dám để anh hai vào mắt"
" vậy mợ ba không nhìn vào mắt tui là có ý gì hả mợ?"
" dạ phận em dâu sao dám nhìn thẳng mặt anh lớn trong nhà "

em nhỏ giọng, mắt em vẫn thế, vẫn chăm
chăm xuống mũi dép
" mợ ba biết quy củ phép tắc thật, nhưng tui ghét nhất là ai dám trái ý tui đó mợ "

em ngước mắt lên nhìn anh, không một tia yếu thế

cậu hai Khang có chút xao động, anh nghe danh em sắc nước hương trời, điệm đạm như ánh trăng khuya, mềm mại như dòng nước mát

anh nghe xong chỉ bỏ ngoài tai, gọi đơn sơ cho nó là những lời ca tụng vô nghĩa, nhưng hôm nay anh nhìn em, đôi mắt thoáng đượm buồn nhưng như chứa cả tâm tình trên gian thế tầm thường

nét mặt em không sắc sảo mặn mà nhưng đủ để ngày đêm mong nhớ, anh hiểu vì sao rồi

hiểu vì sao Đăng Dương một mực si mê em, hiểu vì sao thằng út Duy bỏ ăn bỏ uống chỉ để đòi cưới em cho bằng được

anh thốt ra câu cảm tháng
" mợ ba đúng là nhan sắc mĩ miều như lời đồn "
" dạ cảm ơn anh hai, chén chè này anh nhận cho em vui ngen "
" cảm ơn mợ "

Đăng Dương thấy trời đã ngả nắng vàng mà mãi không thấy em trở vô, cậu đi ra vườn thì thấy em đứng cùng Bảo Khang, cậu đi đến kéo em về phía sau mình
" anh hai mới về, anh cả đâu rồi anh? "

Bảo Khang nhíu mày
" anh cả bên Pháp lo chuyện mần ăn, cậu ba cũng vô tâm quá, nhà vừa có thêm mợ mà không báo anh hai tiếng nào "
" dạ, chuyện cưới sinh là chuyện một đời, em định bụng chờ khi nào anh hai về rồi thì báo một tiếng cho anh yên lòng "
" mừng cho cậu ba, mợ là người biết ý, quy củ rành mạch, sắc nước hương trời "

Bảo Khang đánh mắt về phía em, Đăng Dương bấu chặt tay, cậu lên tiếng
" vợ em là người được nuôi dạy đến nơi đến chốn, quy củ rõ ràng, ăn nói ngay thẳng, một lòng hướng về chồng, cả đời vun vén cho gia đình, anh hai quá khen

Bảo Khang nghiêng người, anh nhún vai một cái
" trời ngả vàng rồi, cậu coi dắt mợ ba vào trong, trưa nắng nhìn mợ vậy thân anh hai trong nhà tui cũng xót "
" anh hai quá để tâm rồi "

Thành An lên tiếng
" thưa anh hai, em và chồng vào trong trước "

Đăng Dương nắm chặt tay em, cậu mím chặt môi không nói ra lời nào
" cậu đừng có nghĩ ngợi gì hết, tui hiểu cậu mà "
" mình..."
" tui nói rồi, ba má cưới tui về cho cậu thì tui sẽ dành cả đời cho cậu "

Đăng Dương nhẹ lòng nhìn em

từ khi nào cậu đã biết sợ mất em rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com