cáo - chíp
kể từ ngày đinh minh hiếu về hà nội tới nay đã được một tuần rồi.
một tuần, đặng thành an ở sài gòn không ngày nào là không nhớ anh, em nhỏ gần như thức trắng mấy đêm liền, mà tất cả cũng vì thiếu hơi của minh hiếu nên em chẳng thể ngủ được tròn giấc và hậu quả còn gì ngoài hai mắt xinh bình thường thâm quầng như gấu trúc do chạy show, giờ thì do nhớ cái anh tên hiếu họ đinh ở ngoài bắc.
thành an nằm co ro trong chiếc mền mỏng, mắt mở thao láo nhìn trần nhà quen thuộc, nhưng chẳng tìm được chút bình yên nào như trước. điện thoại để chế độ không làm phiền, vậy mà cứ cách vài tiếng em lại cầm lên mở khóa, rồi lại đặt xuống vì vẫn chẳng thấy gì mới. không tin được là chỉ một tuần thôi, mà nỗi nhớ anh đã gần như ăn mòn cả tâm trí của em rồi.
một tuần không được nghe tiếng minh hiếu càu nhàu "ngủ sớm đi", một tuần không còn ai dỗ em uống vitamin hay đem một ly sữa ấm tới trước cửa phòng. nhà vẫn đủ người, nhưng thiếu một mình anh thôi mà sao nó im ắng đến khó chịu.
em cố gắng bật nhạc chill, ôm gối bông mà anh từng mua cho, cố dụ bản thân ngủ đi, nhưng giấc ngủ chẳng chịu đến. đến cả mùi áo hoodie của minh hiếu - cái mà thành an mặc gần như suốt từ khi anh đi - cũng không còn làm dịu nổi trái tim đang thổn thức.
trong một phút nỗi nhớ vượt quá thang cảm xúc, em nhỏ liền vớ lấy chiếc điện thoại, tay thuần thục mở đoạn chat tin nhắn giữa em và anh rồi nhắn một tin:
liveyoursdripyours → k
liveyoursdripyours
"hiếu ơi
hôm nay hà nội có lạnh không anh?
ở sg đang lạnh lắm nè
mà..
không phải lạnh vì thời tiết"
gửi xong tin, thành an chôn mặt vào gối, tim đập loạn xạ không ngừng, phía bên kia, minh hiếu có nhớ em không nhỉ?
điện thoại rung lên một cái rất khẽ, đúng lúc em nhỏ đang lơ mơ giữa cơn buồn ngủ và những tủi thân không tên.
k
"anh đây
hà nội hôm nay lạnh lắm an ơi
anh ra đường muốn đóng băng luôn
mà mấy giờ rồi em còn chưa ngủ?
em là muốn anh bay vào sg dỗ em ngủ đúng không?"
đọc tới đó, thành an liền cười khẽ, chóp mũi đỏ ửng lên không biết vì lạnh hay vì cảm động, ngón tay em lướt nhanh trên thanh phím:
liveyoursdripyours
"em nhớ hiếu"
dòng tin nhắn với ba từ ngắn ngủi, chứa đựng cả biển nỗi nhớ anh. phía bên kia, tin nhắn hiện lên chỉ sau vài giây.
k
"anh cũng vậy
anh nhớ an lắm
an chịu khó thêm vài ngày nữa thôi
xong việc là anh về sg ngay
lúc đấy cho anh thơm một trăm cái nha"
em nhỏ không trả lời, chỉ nằm đó, ôm điện thoại vào ngực, môi mỉm cười dù hai mắt cay xè. rồi thiếp đi lúc nào không hay. trong giấc mơ đêm ấy, thành an thấy mình đang ngồi ở sân bay, hai tay em cầm một bó hoa được gói vô cùng khéo léo và tỉ mỉ, mắt xinh dõi theo từng người bước ra từ cửa đến.
rồi minh hiếu xuất hiện, cùng với một túi quà hàng hiệu mua cho em trên tay, tay còn lại kéo vali, mắt anh ửng đỏ lên khi nhìn thấy cục bông nhỏ sau bao ngày xa cách.
em chạy phóng như bay lại chỗ anh, không nói lời nào, chỉ nhào vô lòng người thương, ôm lấy ôm để bù cho những ngày nhớ nhung da diết, mùi gỗ tuyết tùng mà thành an hằng đêm mong nhớ giờ đây đang quấn quanh lấy đầu mũi em như thay anh âu yếm.
minh hiếu dang tay ôm em thật chặt, không quên thơm lên má sữa của cục bông mấy cái rồi khẽ thì thầm bên tai:
"anh về rồi"
thành an bật cười khúc khích sau câu nói tràn ngập yêu thương của anh, em nhỏ vui vẻ nhón chân lên, thơm lên môi anh một cái.
"mừng anh về"
mọi khoảng cách bỗng chốc tan biến. chỉ còn hai người và một cái ôm đủ để lấp đầy những ngày vắng nhau.
___
bonus
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com